[LEE CHAN'S POV]
Tôi ngủ ngon hơn mình tưởng.
Mười lăm tuổi, mất tích trong đám cháy và động đất đáng ngờ đã san phẳng một góc quận Brooklyn (cảm ơn mày nhé rồng), đang bị truy nã vì tội trộm xe cảnh sát, trở thành con trai thần Zeus sau một đêm với đồng xu vàng cộm lên trong túi quần, thậm chí còn chưa liên lạc gì với mẹ - thế mà khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá đầu.
Tôi như kiểu, bộ mình không sợ gì hả ta?
Giờ tôi mới có thời gian nhìn cho kỹ căn nhà của mình.
Tôi biết chuyện thần Zeus đông con. Cho xin đi, điều ấy nào phải bí mật gì. Tôi đã nghĩ căn nhà của mình phải có cả tá anh chị em, ồn ào đông đúc, mặc quần áo hào nhoáng và cầm những thứ vũ khí sáng lòe lòe như thanh kiếm vàng mà bố ném từ trên trời xuống cho tôi vậy.
Nhưng không. Tôi chỉ có một mình.
Tối qua, anh Seungcheol đã tranh thủ giải thích cho tôi đôi điều trong lúc tất cả mọi người bận rộn nhảy múa tưng bừng bên lửa trại. Tôi hiểu lý do tại sao Bộ Tam Vĩ Đại phải nghiêm túc chấp hành điều luật kế hoạch hóa gia đình, và tôi chẳng lấy gì làm phiền muộn. Không có nhiều anh chị em, tôi ở càng rộng chỗ.
Bên trong nhà chẳng có nội thất gì, chỉ có một cái giường và một bộ chăn gối mà bác Chiron đã nhờ những nữ yêu quái mình người cánh chim đem đến cho tôi vào tối qua. Bốn bức tường trắng bằng đá cẩm thạch được khoét thành những hốc nhỏ, bên trong đặt đầy mô hình đại bàng. Bức tượng thần Zeus khổng lồ cầm tia chớp, ngồi oai vệ trên ngai vàng được đặt ở giữa nhà.
Tôi lần mò vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Lúc tôi đang vắt khăn mặt thì có tiếng gõ cửa rầm rầm.
"Chan! Chan!"
Một anh chàng tóc nâu có gương mặt lém lỉnh thò đầu qua khung cửa sổ để mở:
"Bác Chiron muốn gặp em đấy."
Tôi nhìn anh chàng bằng một vẻ mặt tôi tự cho là hoài nghi.
Thề có Chúa, tôi đã đóng hết tất cả các loại cửa sổ và cài then còn chặt hơn cả vòng bảo vệ an ninh của các ngân hàng Chính phủ (cứ phóng đại vậy đi), nhưng anh chàng này thậm chí còn đang cố trèo vào phòng tôi qua một cái cửa sổ đang mở toang trong khi tất cả những cái còn lại cũng thế, để thứ ánh nắng sóng sánh như mật ong (ồ, tôi rất thích mật ong) trải đầy trên sàn nhà trắng lát bằng đá cẩm thạch.
"Làm cách nào mà anh...", tôi hỏi khi anh chàng tóc nâu có vẻ đã kẹt cứng cựa ở cái khung cửa sổ.
"Ôi... giúp với!", anh chàng la oai oái, cố hóp bụng lại để lọt được vào phòng.
"Nếu anh không nói sự thật", tôi gõ mũi giày cộp cộp xuống sàn: "Tôi sẽ mách bác Chiron là anh muốn lẻn vào đây ăn trộm."
"Ôi", anh chàng tóc nâu rên rỉ khi cố đẩy thân mình về phía trước: "Anh đồng ý với lời buộc tội này. Bố anh là Hermes, không phải người nảy ra cái ý tưởng điên rồ là sản xuất túi da cá sấu đâu nhé, ổng là người sẽ đi trộm cái đám túi da cá sấu đó. Nói vậy là đủ hiểu chứ gì? Khi chú em kết tội một đứa - con - của - Thần - Trộm - Cắp - đi - trộm - cắp, thì họ trúng mánh. Để xem phòng của chú em có đồ đạc gì đáng giá nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝕊𝕍𝕋¹³』THE RETURN OF DARKNESS
FanfictionQuái vật bị giam cầm sẽ thức tỉnh trong nước và máu thịt Đứa trẻ mang hai dòng máu phải chọn phe cho mình Sự tuyệt vọng bị chôn vùi dưới Mê Cung, thất bại nếu không có bạn bè Và các kẻ thù hướng quân về phía Cánh cửa Cái chết.