[YOON JEONGHAN'S POV]
Này, các bạn biết sao không? Lắm lúc tôi ước trong đầu mình có một cái cầu dao, loại tự động ấy, để mà mỗi khi tôi bị quá tải bởi những nỗi buồn, những suy nghĩ tiêu cực hay mấy cơn ác mộng chẳng ra đâu vào đâu, thì nó cứ ngắt luôn nguồn của cơ thể tôi đi cũng được.
Cứ như việc để cho tôi ngủ một giấc ngon lành cành đào từ đêm muộn tới hừng đông sẽ khiến thế giới này sụp đổ, chiến tranh hạt nhân nổ ra hay thậm chí các vị thần trên đỉnh Olympus sẽ bị thay thế bởi đám quái vật bò lên từ dưới Tartarus vậy.
Oài, xin lỗi vì đã làm phật ý nhé, mấy thần. Nhưng tôi thèm được ngủ một giấc ngon lành cành đào và không mộng mị gì cả lắm, thật sự là vậy đấy.
Tôi, đứng giữa một con đường vắng tanh, tối tăm và bốc mùi hôi thối khủng khiếp như thể cư dân ở đây chẳng thèm quan tâm đến việc đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ, trừng mắt nhìn năm ngón tay nhỏ bé như búp bê đồ chơi của mình.
"Ố ồ", tôi lẩm bẩm: "Hình như mình đã quay về năm sáu tuổi."
Thật lòng mà nói, tôi biết thừa mình đang ngủ. Nhưng cái cách mà giấc mơ này diễn ra bất thường đến mức tôi chẳng thể kiểm soát ý thức để mà tỉnh lại cho được.
Chắc các bạn đang nghĩ, chà, mơ cơ đấy. Thế thì sao nào? Làm như cậu sẽ mơ về mấy tên thần rừng dẫn một đám á thần oắt con chạy trốn khỏi đám quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống chúng không bằng.
À vâng, thế thì các bạn đúng rồi đấy.
Tôi nghe thấy tiếng lộc cộc của móng vuốt giậm xuống nền đất cứng.
"Jeonghan!"
Từ phía cuối hẻm, Choi Seungcheol, Hong Jisoo, bé tí như hai cái kẹo (một trong số đó có vị cherry), cùng ba thần rừng với phần thân trên của mấy thanh niên thuộc dạng nghiện hút đầu đường xó chợ và bên dưới là những cặp giò lông lá của loài dê, đang chạy bán sống bán chết về phía tôi.
Trông cái cách năm người (chính xác là hai người và ba thần rừng) vắt chân lên cổ kìa, cứ như thể họ đang bị một đám khổng lồ Laestrygonian đuổi theo không bằng.
Một vài tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Tôi ôm đầu. Ôi dồi ôi.
Mấy cái bóng lù lù hiện ra trong bóng tối, cao chừng bốn mét, vung vẩy khúc gỗ trong tay và gào thét như rồ dại. Tôi thở dài khi Seungcheol lao đến bên cạnh và túm lấy cánh tay tôi:
"Chạy mau!"
Đấy. Tôi lại tiên tri nữa rồi, dù thật lòng tôi chẳng muốn thế.
Sáu người chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Đám Laestrygonian bám sát theo sau. Mặt đất rung chuyển dữ dội khi chúng dần rút ngắn khoảng cách. Hai đứa trẻ bên cạnh tôi thè cả lưỡi ra để thở hồng hộc vì quá mệt mỏi, còn tôi thì dường như đã đánh mất cảm giác với đôi chân của chính mình.
Tôi chẳng hiểu tại sao mình phải chạy. Không những vậy, sự mệt mỏi len vào từng bó cơ của tôi chân thật đến độ tôi tưởng như mình vừa mới hoàn thành xong bài thi chạy việt dã mấy vòng quanh Trại Con Lai. Đây chỉ là một giấc mơ. Tôi có cần phải sống luôn trong nó không đấy hử?
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝕊𝕍𝕋¹³』THE RETURN OF DARKNESS
FanfictionQuái vật bị giam cầm sẽ thức tỉnh trong nước và máu thịt Đứa trẻ mang hai dòng máu phải chọn phe cho mình Sự tuyệt vọng bị chôn vùi dưới Mê Cung, thất bại nếu không có bạn bè Và các kẻ thù hướng quân về phía Cánh cửa Cái chết.