[LEE CHAN'S POV]
Tôi tỉnh lại khi trời đã hơi tối. Cơ thể tôi nóng ran còn chỗ bị trật khớp đau như có búa nện vào.
"Tỉnh rồi hả?", tôi nghe tiếng ông anh Seungcheol nói vọng xuống từ ghế lái. Âm thanh còi xe kêu inh ỏi làm tôi hơi váng đầu.
"Xin lỗi vì không thể đưa em về gặp mẹ", một giọng khác mềm mại hơn ở ghế phụ vang lên: "Bọn anh sẽ tìm cách liên lạc với bà và báo rằng em vẫn ổn sau khi chúng ta về đến Trại."
Cả tá câu hỏi dâng lên làm lồng ngực tôi khó chịu. Tôi muốn được biết mọi thứ. Việc mù mờ với hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh khiến tôi gần như muốn khóc.
"Ai đó làm ơn có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra được không?"
"Chuyện này dài đến mức có thể viết thành tiểu thuyết luôn được ấy chứ", giọng nói ranh mãnh đột ngột vang lên bên cạnh làm tôi giật bắn mình. Tôi quay sang và nhìn thấy một bàn tay đang chìa ra: "Xin chào, anh là Kim Mingyu. Người ngồi ở ghế phụ lái là anh Yoon Jeonghan. Tụi anh cũng là con lai như em vậy."
"Tôi nghĩ anh có thể giải thích bắt đầu từ hai chữ con lai đó."
"Ý cậu ấy nói chúng ta là các á thần", anh trai tên Yoon Jeonghan nói: "Nửa dòng máu của thần, nửa còn lại của người thường. Mẹ anh là Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Seungcheol và Mingyu là con trai của Ares, thần chiến tranh."
Tôi không biết mình nên phản ứng như thế nào trước thông tin này. Ý tôi là, tôi biết về các vị thần Hy Lạp, Zeus, Poseidon, Hades, Aphrodite, Ares và đủ thứ. Nhưng tôi không biết việc mình có thể đang là con của một trong số họ. Mẹ tôi là người thường, hẳn nhiên. Vậy bố tôi là một vị thần. Liệu ông có trông chờ gì việc tôi hò hét vui sướng sau khi biết mình là con của một vị thần không?
"Vậy em là con ai?"
"Anh không biết, vì em là đứa trẻ bị lãng quên. Anh mong chúng ta sẽ tìm ra phụ huynh thần thánh của em khi đến Trại."
"Được rồi, cứ cho là chúng ta đã xong vụ con lai và á thần đi", tôi thở dài, dù vẫn chưa kịp chấp nhận hiện thực và tiêu hóa hết thông tin: "Vậy còn đứa trẻ bị lãng quên thì sao? Rồi con rồng? Trại? Và cả việc chúng ta - gượm đã, chúng ta đang đi trên một chiếc xe cảnh sát à?"
Mingyu nhún vai: "Em bao nhiêu tuổi... mười lăm? Các thần đáng lẽ phải thừa nhận em khi em mười ba tuổi. Đó là thỏa thuận được thành lập vào rất nhiều năm trước đây. Vì khi em vượt qua mười ba, đôi khi là mười hai hoặc thậm chí chín tuổi đối với những người có "phụ huynh" đặc biệt, "mùi" á thần của em sẽ càng mạnh. Đám quái vật sẽ tìm đến và giết em. Bọn anh gọi những á thần không được thừa nhận khi mười ba tuổi là những đứa trẻ bị lãng quên. Nhưng anh hy vọng em sẽ được thừa nhận ngay tối nay, nếu chúng ta kịp về Trại."
"Bọn anh có các thần rừng, nửa người nửa dê làm nhiệm vụ tìm kiếm các á thần và đưa họ về Trại trước khi quá muộn. Nhưng đối với những đứa trẻ bị lãng quên, đám quái vật bám theo chúng thường khủng khiếp hơn và mạnh hơn, chẳng hạn như con rồng ban nãy. Vì vậy chính những á thần lớn tuổi và có khả năng chiến đấu tốt sẽ làm nhiệm vụ đó. Seungcheol là một trong những á thần mạnh nhất Trại."
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝕊𝕍𝕋¹³』THE RETURN OF DARKNESS
FanfictionQuái vật bị giam cầm sẽ thức tỉnh trong nước và máu thịt Đứa trẻ mang hai dòng máu phải chọn phe cho mình Sự tuyệt vọng bị chôn vùi dưới Mê Cung, thất bại nếu không có bạn bè Và các kẻ thù hướng quân về phía Cánh cửa Cái chết.