[SEO MYUNGHO'S POV]
Bác Chiron dẫn tôi và một vài trại viên khác chạy lên Đồi Con Lai ngay sau khi nghe thấy tiếng rầm rầm loảng xoảng ken két như thể mấy con trâu mộng bằng kim loại đang đâm sầm vào nhau. Anh Seungcheol và hai kẻ bỏ trốn khỏi Trại đêm qua đều ở đây, kéo theo một thằng nhóc tóc vàng mà tôi chưa thấy bao giờ.
Tôi cá là họ vừa mới nói chuyện với nhau kiểu "Chí ít chúng ta không bị bám theo" và rồi sa vào một cuộc truy sát của đám quái vật.
Trong khi bác Chiron cúi xuống kiểm tra thằng nhóc tóc vàng và giải thích cho nó tại sao bác lại có thân dưới của một con ngựa chứ không phải hai chân như nó, tôi nhìn chòng chọc vào anh Jeonghan và thằng bạn Mingyu - người đáng lẽ ra phải ngủ ở Trại vào đêm qua và tham gia bài kiểm tra leo núi vào sáng nay thay vì biến mất không một lời nhắn, kéo theo cả cỗ xe ngựa yêu thích nhất của tôi.
"Xe ngựa của tớ đâu?", tôi không muốn nói chuyện với Jeonghan khi đã biết rõ anh ấy có thể thao túng mình: "Kim Mingyu, cậu đã xin phép tớ chưa hả?"
Kim Mingyu quay mặt sang hướng khác và trổ tài huýt sáo dở tệ. Cậu ta vẫn luôn làm thế mỗi lúc chột dạ, bởi vì cậu ta tệ hết biết ở cái khoản nói dối người khác.
Nhưng chí ít thì tôi phải biết nguyên nhân tại sao cỗ xe ngựa yêu thích của mình một đi không trở lại chứ.
Buồn thay, tôi không kịp truy hỏi Mingyu đến cùng, vì đám người xung quanh bỗng dưng ồn ào cả lên. Có người thậm chí còn huýt sáo (dở tệ hơn cả Mingyu).
"Chuyện quái g-"
Đám đông co cụm thành vòng tròn, quây lấy một người ở chính giữa. Thằng nhóc tóc vàng khi nãy, quần áo dính đầy bụi đất còn mặt mũi thì lem nhem như vừa chui ra từ lò nung (tin tôi đi, tôi biết nhiều về lò nung hơn bạn nghĩ đấy), đang ngửa mặt nhìn cột xoáy màu vàng trên đỉnh đầu mình.
"Thằng bé đang được thừa nhận", tôi nghe thấy giọng anh Jeonghan, rõ ràng là đang phấn khích: "Màu vàng! Thằng bé có thể là con trai thần Apoll - Ôi thánh thần ơi."
Tôi hiểu phản ứng của Jeonghan nghĩa là sao. Trên đầu thằng bé, cột xoáy vàng dần dừng lại và biến thành hình tia chớp. Một đồng xu vàng lóe lên trong không trung, và khi thằng bé xòe tay bắt lấy, nó đang cầm trong tay một thanh kiếm - một vũ khí hai lưỡi bén nhọn đầy nguy hiểm. Chuôi kiếm vừa khít với tay thằng bé, và toàn bộ thanh kiếm đều được làm bằng vàng – cán, tay cầm, và cả lưỡi kiếm.
Thằng bé đưa mũi kiếm của mình lên, và ánh chớp cắt ngang bầu trời. Lông tơ trên hai cánh tay tôi dựng đứng. Tia sét tạo thành một cung lửa điện xuyên qua mũi kiếm và bắn vào đống lửa trại chúng tôi vừa vây quanh cách đó không xa với sức mạnh của một quả đạn pháo.
Khi lớp khói tan đi và tiếng o o trong tai tôi giảm xuống, toàn bộ trại viên đứng bất động vì choáng váng, mù dở, bị tro che phủ, nhìn chằm chằm vào nơi đã từng là lửa trại kia. Than cháy dở trút như mưa xuống khắp nơi. Một khúc gỗ đang cháy đã xiên qua chỗ tôi đứng, chỉ cách một vài phân.
Thằng bé hạ thanh kiếm của mình xuống: "Ừm... xin lỗi."
Bác Chiron phủi phủi một vài mảnh than đang cháy ra khỏi râu của ông và dẫn đầu tất cả chúng tôi quỳ xuống: "Thần Zeus, người đứng đầu các vị thần tối cao của đỉnh Olympus, thần của loài đại bàng và những lời thề linh thiêng nhất. Chúng tôi kính cẩn chào đón Lee Chan, con trai của Chúa tể Bầu trời."
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝕊𝕍𝕋¹³』THE RETURN OF DARKNESS
FanfictionQuái vật bị giam cầm sẽ thức tỉnh trong nước và máu thịt Đứa trẻ mang hai dòng máu phải chọn phe cho mình Sự tuyệt vọng bị chôn vùi dưới Mê Cung, thất bại nếu không có bạn bè Và các kẻ thù hướng quân về phía Cánh cửa Cái chết.