2. Chúng tôi phá hủy chiếc xe ngựa cực tốt

364 34 1
                                    

[YOON JEONGHAN'S POV]

Thảm họa của đời tôi bắt đầu như thế này.

Đêm qua, tôi đặt lưng xuống đệm sau khi ngắm nhìn đủ một lượt những tấm ảnh chụp bản thân treo đầy trên tường và tự nhắc nhở rằng mình là người đẹp nhì thế gian (sau người mẹ thần thánh Aphrodite của tôi, đương nhiên rồi). Không phải tôi kiêu ngạo hay gì, mà đây là một loại nghi thức truyền thống nho nhỏ trước giờ đi ngủ mà bất cứ đứa trẻ Nhà số Mười nào cũng phải làm.

Tôi khá chắc là mình xứng đáng có một giấc mộng đẹp sau những bài tập như thể sinh ra để giết chết tôi ở Trại Con Lai, kiểu như đấu kiếm, bắn cung, leo núi, vân va vân vân. Hay chí ít là cứ kệ cho tôi tận hưởng một giấc ngủ ngon cũng được. Nhưng cố nhiên cái điều tồi tệ nhất luôn biết cách chọn thời điểm tồi tệ nhất để xuất hiện, giống như khi bạn đang mong có một phép màu xảy ra để xua tan bớt giông tố trong đời thì người ta lại chỉ cho bạn được vế sau, tức là toàn giông tố ấy.

Ôi chao, tôi lại lan man gì thế này. Tóm lại là, tôi ngủ không ngon.

"Xin chào, chàng trai bé bỏng", giọng nói của một người đàn ông vang lên trong đầu tôi như thể nó đang được vọng lại từ ngọn núi nào đó xa xăm lắm: "Chúng ta lại gặp nhau rồi đây."

"Phải rồi", tôi thầm thì, cố không tỏ ra là mình đang cáu bẳn: "Gặp lại ông vui quá chừng. Vậy nhé. Chúc ngủ ngon."

Dành cho những ai chưa biết, thì khoảng một năm trở lại đây, thỉnh thoảng tôi lại "gặp" người đàn ông này.

Tôi chẳng biết ông ta là ai. Nói đúng ra, tôi chẳng quen thân với một người đàn ông nào đang ở cái độ tuổi có giọng nói khàn khàn nhừa nhựa già cỗi như thế này trong đời, trừ lão Viện trưởng trại trẻ mồ côi tôi từng sống, bác Chiron và ngài D. (hai trong số họ có giọng nói cực kỳ hay ho, bạn hiểu ý tôi mà).

Nhưng ông ta không thể nào là Viện trưởng được, bởi vì giọng lão nghe ken két như tiếng giẻ lau ma sát với cửa kính ấy. Còn giọng của ông ta thì đỡ hơn, chí ít nó chỉ giống tiếng kèn kẹt của cái cửa gỗ lâu ngày không được mở ra thôi.

Mà cái giọng không lấy gì làm hay ho ấy cũng chỉ toàn đem lại mấy điều không hề hay ho gì.

Lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, ông ta đã cảnh báo tôi về việc ai đó có thể sẽ bị thương khi đánh nhau với con Chimera hàng nhái bằng đồng và chạy bằng động cơ xăng dầu trong kỳ sát hạch thường niên của Trại. Và rồi tôi đã kịp giục Seungcheol ném cây giáo điện đánh bay cái đầu sư tử trước khi nó ngoạm rách mông cậu em Mingyu vì bị chập vài ba mạch điện trong lúc quần nhau.

Một lần khác, ông ta nhắc nhở tôi về cơn bão kéo theo vòi rồng khủng khiếp sẽ xuất hiện ở nơi Seungcheol được phái đến để đón một á thần lưu lạc. Thật là may quá chừng, vì tôi đã kịp dặn dò cậu ấy đem theo một bộ quần áo mưa.

Một lần khác nữa, tôi được biết về một trận hỏa hoạn nho nhỏ có thể sẽ khiến cậu em Myungho suýt nữa mất mạng. May mà tôi kịp dập ngọn lửa trại dính ở mông thằng bé trước khi nó hừng hực lên và đốt cậu em của tôi ra tro.

『𝕊𝕍𝕋¹³』THE RETURN OF DARKNESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ