3. Chúng tôi trộm xe cảnh sát

1.5K 134 27
                                    

[KIM MINGYU'S POV]

Nếu có một điều ước ngay lúc này, tôi mong rằng mình đừng có ném cậu ta mạnh tay quá thế.

Tôi, với thằng nhóc tóc vàng bị ngất nằm vắt vẻo trên lưng, phía sau là anh Seungcheol đang kể chuyện cho anh Jeonghan như kiểu bọn họ đã xa nhau cả mấy thế kỷ (thực tế mới có hơn một ngày), thất thểu rời khỏi bãi chiến trường. Còi cảnh sát hú vang phía sau lưng buộc chúng tôi phải rảo bước nhanh hơn.

"Nhưng hai người đã đến đây bằng cách nào vậy?", anh Seungcheol vừa giúp tôi xốc lại thằng nhóc vừa hỏi: "Tụi này tưởng mình sắp chết queo đến nơi rồi chứ."

Tôi đang mệt hết biết vì phải cõng thêm một người trên lưng nên ra hiệu cho anh Jeonghan giải thích.

"Em lại nằm mơ", Jeonghan lầm bầm: "Ông ta cứ liên tục lải nhải về việc sẽ có một con rồng khủng khiếp ở Brooklyn. Em lo cho anh nên đã gọi Mingyu dậy, tụi này trộm cỗ xe ngựa của Myungho và đi ngay trong đêm. May mà đến kịp. May mà anh không sao."

Seungcheol nhìn tôi với ánh mắt tiễn đưa như thể mấy giây sau tôi sẽ xách vali xuống thẳng Địa ngục: 

"Chú mày dám trộm cỗ xe ngựa của Myungho rồi cho nó nổ tung ấy hả?"

"Có lẽ vậy", tôi định phản bác, nhưng rồi đành thở dài dằng dặc khi chợt nhận ra cả hai việc này đều là ý tưởng của mình: "Anh Junhwi sẽ làm cho nó một cỗ xe khác còn đẹp hơn cái vừa nãy. Nó sẽ quên ngay vụ này ấy mà."

"Thần kỳ vi diệu", ông anh Seungcheol của tôi vẫn đang bận nịnh hót người ta: "Lúc em hét DỪNG LẠI NGAY, anh còn tưởng là có thiên thần nào từ trên trời nhảy xuống cứu anh nữa chứ. Cảm ơn em, Jeonghan à."

Tôi đảo mắt. Tôi là người bật dậy ngay trong đêm, trộm xe ngựa của người bạn thân nhất, lái suốt một đường từ Trại Con Lai đến đây trong khi anh Jeonghan ngủ chổng vó (dù chính tôi bảo anh ấy cứ việc làm thế), là người ném thằng nhóc tóc vàng này ra khỏi khu vực nguy hiểm (dù hơi mạnh tay). Tôi cũng là người đã điều khiển cỗ xe ngựa lao thẳng vào con rồng, kích nổ quả bom để phá hủy nó (và đương nhiên là cả cỗ xe ngựa của bạn tôi), cứu tất cả mọi người trong đường tơ kẽ tóc. Vậy mà ông anh cùng cha khác mẹ ngày nào cũng ngủ chung phòng còn chẳng thèm khen tôi lấy một câu.

"Anh lúc nào cũng chỉ biết mỗi Jeonghan Jeonghan Jeonghan", tôi cằn nhằn: "Em cũng ở đây đấy nhé?"

Seungcheol vỗ vai tôi nhưng mắt vẫn dán vào người bên cạnh: 

"Cảm ơn em trai yêu quý."

"Miễn đi", tôi hết nói nổi: "Anh hãy thể hiện lòng biết ơn bằng cách cõng thằng nhóc này ấy."

"Tên nó là Lee Chan", Seungcheol lùi ngay lại để giữ khoảng cách ba bước chân với tôi: "Và anh sẽ biết ơn em hơn nhiều nếu em tiếp tục cõng nó."

"Còn vụ giấc mơ...", tôi dời chủ đề về phía Jeonghan: "Anh thật sự ổn chứ?"

Anh Seungcheol cũng dừng ngay việc nịnh hót. Hai chúng tôi nhìn Jeonghan chằm chằm như thể từ miệng anh ấy sắp có kim cương rơi ra.

Jeonghan gật đầu, nói giọng ranh mãnh: 

"Như anh đã nói rất nhiều lần trước đây, anh nghĩ là mình ổn. Ông ta chỉ là một giọng nói, một tiếng vọng, luôn xuất hiện khi có ai đó quan trọng với anh gặp nguy hiểm. Ông ta đơn giản là một dạng cảnh báo gì đó thôi. Anh chưa từng bị ông ta hại, vì thế đừng quá lo lắng."

『𝕊𝕍𝕋¹³』THE RETURN OF DARKNESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ