2

439 38 0
                                    


"Anh 10 điểm nhưng anh......."

________

Zhang Hao quên béng mất việc mình đã đồng ý đi gặp mặt người chị Eunjung giới thiệu. Phải đến lúc cô tới tận bệnh viên hỏi thăm, cậu mới nhớ ra mình đã nói gì vào sáng hôm kia. Không phải Zhang Hao chán ghét yêu đương, chỉ là cũng không muốn phải đi xem mắt nọ kia để tìm cho mình một người tạm gọi là yêu được. Càng không phải vì cậu tin tưởng vào cái thứ nhân duyên trời ban gì đâu, đơn thuần là không muốn bản thân trông vã đến mức phải đi tìm một tình yêu được người khác sắp đặt sẵn.

Trước buổi hẹn, cậu âm thầm cầu nguyện anh quân nhân kia sẽ bị điều đi bất chợt hoặc vì một lí do bất kì nào đó mà không đến, hay cứ đơn giản không thích đến cũng được. Nhưng mà trời thì luôn phụ lòng Zhang Hao, anh quân dân kia không chỉ đến thôi mà còn vừa đến đã cướp mất trái tim chai sờn lâu ngày của cậu.

Mắt Zhang Hao dán lên bắp tay cuồn cuộn của người nọ, cố lắm mới ngăn nước từ khoé miệng chạy xuống. Ừ thì chị Eunjung không có lừa cậu, anh quân nhân này đẹp trai hết sảy. Không phải kiểu đẹp đẽ từng đường nét tỉ mỉ mà là cái kiểu cuốn hút ánh nhìn của người khác, cộng thêm cơ thể săn chắc và khí thế của quân nhân, hoàn toàn áp đảo được người đối diện, làm Zhang Hao tự nhiên thấy hơi nong nóng mặt.

Cậu điều chỉnh lại thế ngồi, thẳng lưng ưỡn ngực tự nhủ bản thân cũng rất đẹp trai tuy không hùng hồn mạnh mẽ như người kia, kiểu đẹp của Zhang Hao là thư sinh nhã nhặn, mười năm đèn sách nhưng cậu cũng không có muốn vì vậy mà bị người khác chèn ép trong buổi hẹn đầu tiên, sau này yêu đương rồi thế thì không ổn. Zhang Hao cứ nghĩ đâu đâu đó đó, nghĩ tới chuyện yêu đương nghiêm túc hồi nào không hay.

Anh quân nhân cười ôn hoà đi tới kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, vươn cổ tay nhìn vào đồng hồ kiểu có thể chống nước, rồi mới mở miệng nói câu đầu tiên.

"Xin lỗi em, anh trễ 17 giây rồi."

Zhang Hao khẽ mím môi, cười giả lả với người nọ.

"Không cần tính kĩ như thế, em cũng chỉ mới ngồi xuống đây thôi."

Cậu đẩy gọng kính bị trễ xuống, có chút đánh giá với sự tiểu tiết hơi quá của người này.

"À, anh hay có vấn đề với giờ giấc, em biết mà, ở quân đội không được chậm trễ."

Zhang Hai thôi cười, quay sang giả vờ bộ dạng lo lắng.

"Chết rồi, nghề của em thì hay tăng ca, hay trễ hẹn với người khác lắm."

Người đối diện lại mỉm cười, với tay gọi phục vụ.

"Người yêu anh thì anh phải chờ chứ."

Vậy đó, nhưng cuối cùng sau này người luôn phải đi chờ đợi lại là Zhang Hao.

.

Sau câu nói kia, Zhang Hao không nhớ rõ lắm mọi thứ đã diễn ra như thế nào, chỉ nhớ được mỗi cái tên của anh quân nhân mà giờ đã trở thành bạn trai chính thức của cậu chỉ trong chưa đến một giờ đồng hồ.

Sung Hanbin.

Thanh toán xong xuôi, Hanbin hỏi cậu có bận việc gì tối nay không. Zhang Hao ngơ ngơ ngáo ngáo, khi lật khi lắc, cuối cùng lại hỏi ngược Hanbin muốn đi đâu.

Binhao ver | Mẹ bảo anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ