4

336 32 1
                                    

"Gặp em là chín, ôm em là mười."

_______

Tình hình của bác gái không phải quá tệ, nhưng dạo gần đây bà phải thường xuyên đến thăm khám nhiều hơn. Gia đình Sung Hanbin có truyền thống đi theo quân đội, ba anh hơn năm mươi mấy tuổi mà vẫn chưa muốn về hưu, Hanbin là con một, đương nhiên việc này anh phải một tay lo liệu. Nhưng khổ nổi Hanbin thiếu nhất lại là thời gian mà bản thân còn thêm cái tính kĩ lưỡng không an tâm để mẹ cho người lạ nào đó chăm sóc, nên lần nào gặp nhau ở bệnh viện, Zhang Hao cũng toàn thấy mặt mũi Hanbin lấm lem cát đất, và cả bộ quần áo quân nhân không kịp thay. Chắc lại từ cửa tử trở về rồi.

Dạo này cũng tại vì tầng suất gặp anh ngày một nhiều làm Zhang Hao cứ hay thiếu tự chủ mà nhớ lại mấy lúc bọn họ còn yêu đương, nhất là khi Hanbin cứ lượn lờ trong bộ quần áo quân nhân ở trước mặt cậu.

.

"Thế anh đang ở đâu."

"Ừm, một nơi không hề gần em chút nào."

Zhang Hao thở ra một hơi, bàn tay vân vê hộp quà trước mặt, sau đó thẳng tay đẩy nó vào hộc tủ cuối cùng dưới chân mình.

"Được rồi, đợi anh về rồi nói."

"Y tá Zhang đừng có giận anh."

"Em đâu có giận, sinh nhật anh mà, sao em lại giận anh." Nhưng em buồn thôi.

Sinh nhật đầu tiên của Sung Hanbin khi trong đời anh có thêm sự hiện diện của cậu, vậy mà cuối cùng Zhang Hao lại chỉ có thể ở nơi xa xôi anh, nói với anh một câu chúc mừng sáo rỗng.

Đợi sau khi gác máy, Zhang Hao kéo ghế ngồi tựa cằm lên bệ cửa sổ, nhìn mấy cánh anh đào bị gió cuốn ngang tầm mắt. Thoáng cái mà mùa xuân lại tới, thoáng cái mà cậu với Hanbin đã cùng nhau trải qua hai mùa thu đông.

"Y tá Zhang sao còn chưa về, không phải cậu cố gắng trực đêm mấy ngày trước để hôm nay được nghỉ à?"

"Không nghỉ nữa, không cần nghỉ nữa, em sẽ ở lại bệnh viện cả đời, em không đi đâu nữa hết."

Bác sĩ Han đẩy gọng kính, không hiểu nổi Zhang hao lại dở cái chứng gì. Mà thằng nhóc này thì có lúc nào trong trạng thái bình thường đâu.

"Không nghỉ nữa vậy vào phòng mổ đi."

"Gì, anh cơ hội quá vậy."

"Y tá Lee bận giải quyết chuyện con cái, đang lo sốt vó không biết nhờ ai kìa."

Cậu xụ mặt, lại nhìn mấy cánh hoa đang bay lần nữa, cũng không biết nên đi đâu, thôi thì cứ vào phòng mổ cho quên đời vậy.

"Để em nói với y tá Lee."

Zhang hao công nhận, mỗi lần bước vào phòng phẫu thuật thì người ta liền quên sự đời ngay. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cậu chỉ lo chăm chăm vào bàn tay của bác sĩ phụ trách, cố tập trung để nghe cho đúng, mau chóng nắm được tình hình để bước tiếp theo không mất quá nhiều thời gian. Sau khi rời khỏi căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng pha lẫn mùi máu tươi.

Zhang Hao cúi gập người bên cạnh bác sĩ mổ chính, diễn cảnh phải xảy ra thì đâu có gì thay đổi nổi nó.

"Thành thật xin lỗi."

Binhao ver | Mẹ bảo anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ