13

298 32 0
                                    

Warning: chap này có nhắc đến hành động tự hại, cân nhắc trước khi tiếp tục đọc.
Tất cả đều là hư cấu, mọi thứ vẫn ổn nha.
_______

"Những ngày anh sợ mất em."

_______

Trước khi Hanbin kịp giữ lấy bàn tay đang run lên của cậu, thứ bén lẹm phản chiếu ánh mặt trời khiến anh cay cay khoé mắt đã bị cậu nắm chặt. Zhang Hao lùi dần khỏi tất cả mọi người, nước mắt nhoè nhoẹt cả khuôn mặt gầy hao. Đôi mắt chẳng còn chút sự sống nào hiện hữu.

"Zhang Hao, nghe anh không, anh ở ngay đây, em thấy anh không, Hanbin của em đây."

Sung Hanbin chậm rãi nhích bàn chân về phía cậu, vòng tay dang rộng sẵn sàng ôm chầm lấy trọn vẹn cả người cậu bất kì khoảnh khắc nào sẽ diễn ra ở giây kế tiếp.

"Tại nó nên mẹ nó mới chết còn gì."

"Tại nó nên ba nó cũng chết còn gì."

"Không có nó ba mẹ nó đâu có chết."

"Cái thứ nuôi tốn cơm."

Những giọng nói như vọng lại từ cõi chết, lấn át đi tâm trí Zhang Hao vào mỗi đêm đồng loạt vang lên, siết chặt lấy tim cậu đến nghẹt thở, mọi thứ trước tầm mắt cậu đều bị mờ đi vì nước, lí trí bị phủ kín bởi thứ sương mù vô hình nào đó.

Cuối cùng giọng nói kia lại cất lên.

"Mày không nên tồn tại mới phải."

Hanbin hụt tay khỏi Zhang Hao - điều khiến anh day dứt không yên đến mãi về sau trong mỗi lần nhìn đến vết sẹo dài trên cổ tay cậu, một tia đỏ thẫm chói mắt vừa vút cao, bắn lên vành mắt anh, dính cả lên màu áo tím nhạt Zhang Hao thích nhất.

Tim Hanbin vỡ ra thành nhiều mảnh vụn.

Zhang Hao thấy cổ tay đau rát, nhưng cõi lòng lại nhẹ nhõm, đôi mắt dần mờ rồi nhắm tịt. Bên tai chỉ còn giọng Hanbin đang gọi tên cậu trong tiếng nấc nghẹn xen lẫn nhau.

Han Yujin run rẩy gọi xe cấp cứu. Kim Gyuvin chạy đi tìm băng gạc cầm máu.

Sung Hanbin ôm chặt Zhang Hao nhìn mải khuôn mặt chẳng còn tia sáng nào.

Ricky bắt đầu việc cầm máu loạn xạ của mình, sau khi xe cứu thương mang cậu và anh rời đi, im lặng bao trùm lên tất cả những người ở lại, ai cũng ngờ nghệch không biết nên làm gì tiếp theo.

Dù cái chết là chuyện hiển nhiên phải diễn ra trong cuộc đời mỗi con người trên thế giới nhiều gian nan này. Nhưng không một ai muốn nó đến quá sớm khi còn chưa sống đủ vui, đủ hạnh phúc. Zhang Hao chưa bao giờ đủ vui hay hạnh phúc để có thể nhẹ nhàng chết đi.

Đứng trước sự chết chóc, ai cũng run lẩy bẩy tay chân dù cho người đó từng mạnh mẽ đến cỡ nào. Bốn người ở lại tần ngần nhìn mãi vũng máu loang dài trên mặt đất. Sống mũi ai cũng đỏ ửng lên, ngay cả anh trai họ Lee của Ricky và cậu bạn trai muốn làm chủ tiệm ngô của Kim Gyuvin, hai con người chỉ vừa mới quen biết thêm cái người tên là Zhang Hao. Đâu đó trong lòng cả hai vẫn nhói lên vì người chỉ vừa mới chào hỏi đã phải thấy cảnh người nọ bê bết với thứ chất lỏng tỏ tươi.

Binhao ver | Mẹ bảo anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ