END

382 44 4
                                    

"Có người chờ đợi, có người trở về."

______

Phải vượt qua cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông mới có thể nhìn ngắm được chồi non nảy nở lúc mùa xuân.

May là Zhang Hao có Sung Hanbin để cùng trải qua mùa đông lạnh lẽo. Hanbin đến, mang theo món canh hầm nghi ngút khói, mang theo những bàn cờ trước hiên nhà cùng ấm trà gạo lứt ngọt dịu. Hanbin mang đến ngôi nhà trọn vẹn theo đủ mọi tầng nghĩa mà Hao vụt mất vài năm về trước.

Mùa đông thì vẫn lạnh như cũ, nhưng vì có lò sưởi luôn chạy sẵn mỗi khi cậu tan ca trở về mà mùa đông đã trở nên dịu dàng hơn. Cũng vì vậy mà Zhang Hao nảy sinh suy nghĩ mùa đông lạnh thêm một chút cũng chẳng sao, bởi vì có Hanbin rồi thì chỗ nào cũng ấm áp.

Việc sống chung của các cặp đôi là chuyện chỉ nghe đến thôi người ta cũng có thể mường tượng ra ti tỉ vấn đề chắc chắn sẽ xảy ra. Mớ tóc rụng nghẹt cả rãnh thoát nước khi người nọ quên dọn sau khi tắm, đôi vớ bị vứt đâu đó ở góc phòng sau một ngày dài chỉ cần ngã lưng ba bốn giây đã nhanh chóng chìm vào giấc của người kia. Những cuộc cãi vã vì mấy điều vụn vặt đến nổi khi nhớ lại đều khiến cả hai bật cười tự hỏi 'sao bọn mình rỗi hơi thế'. Và còn hàng tá vấn đề phải cùng nhau giải quyết. Vì chấp nhận sống chung nghĩa là chấp nhận việc những ngày sau đó của mình sẽ luôn có sự hiện diện của đối phương, dù vui hay buồn, dù đôi khi giận đến không muốn bỏ nhau vào mắt, dù cho là vậy, cuối cùng câu xin lỗi vẫn luôn được bật ra cùng lúc từ cả hai.

Gần đây ở bệnh viện không còn kháo nhau về việc y tá Zhang quay lại với bạn trai cũ vì chuyện đó đã rõ như ban ngày, người ta bắt đầu đồn đại về việc y tá Zhang đã dọn hẳn tới nhà bạn trai không cũ nữa để ở cùng. Mấy chị đồng nghiệp đứng tuổi nghe tới lập tức cau mày nhíu mặt, nói Zhang Hao không danh phận mà dọn về ở như vậy là không tốt. Cậu cười xoà hỏi mấy chị đang sống ở thời đại nào rồi.

Vậy mà quay đi một cái, chính cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi đến hai từ danh phận. Zhang Hao nghĩ mình phải cho Sung Hanbin một danh phận, ăn cùng ngủ cùng, lâu lâu còn tắm cùng, cứ gọi nhau là bạn trai mãi thì cũng không đúng lắm. Phải mau chóng đổi sang gọi bằng cái khác mới đúng.

Và vừa hay, mùa xuân lại còn là mùa vô cùng đẹp đẽ để cầm tay ai đó ở giữa lễ đường ngập mùi nắng, nói với nhau những lời tuyên thệ rằng dù bệnh tật hay nghèo khổ.

Chúng ta vẫn đi cùng nhau đến cuối mọi con đường sẽ qua.

.

Hanbin trở về nhà sau mấy ngày buộc phải ở lại nơi đóng quân. Gần đây anh được giao nhiệm vụ dẫn dắt đám binh nhất vừa tới, người mới không phải ngây ngô ngơ ngác thì cũng là ngông nghênh khó bảo. Tối nào không về nhà được Hanbin cũng gọi điện tỉ tê về chuyện hôm nay có thằng nhỏ này làm chuyện ngu ngốc, hôm nọ có thằng nhỏ kia ra vẻ chống đối với anh. Zhang Hao đa số là sẽ cười khúc khích, sau đó mới hùa theo chửi bọn binh nhất dám ức hiếp Trung uý Sung của cậu.

Zhang Hao lúc nào cũng là người tan tầm sớm hơn, cậu về vội so với ngày thường khi nghe Hanbin nhắn hôm nay anh sẽ về, để pha sẵn một bồn nước ấm và đứng sẵn cạnh đó với tay phải là dao cạo, tay trái là bọt cạo râu. Hanbin đứng ở ngay cửa, nhếch mày nhìn cậu khó hiểu.

Binhao ver | Mẹ bảo anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ