"Em không muốn hối hận vì chia tay đâu."
_______
Zhang Hao vẫn nhớ như in đoạn tin cuối cùng Sung Hanbin gửi tới sau lời đề nghị kết thúc của Zhang Hao dù cậu không hề nói rõ ràng điều gì. Tổng cộng ba mươi sáu lần đọc lại đoạn tin kia trước khi gạt ngang để xoá đi tất cả những lưu trữ về anh.
"Ừm, nhưng mà anh nói nè, không phải quân nhân nào cũng bận như anh đâu nên sau này em không cần cân nhắc quá để xem có nên yêu một quân nhân khác không. À mà thôi, Hao muốn yêu ai cũng được. Nhưng nếu yêu người khác thì giới thiệu với anh được không, đừng nói anh là bạn trai cũ, nói cái quan hệ nào mà đủ thân thiết nhưng không khiến người ta của em buồn lòng ấy. Để anh còn dễ dàng gợi chuyện với người ta, để người ta biết Zhang Hao từng là của anh ghét kem mùi dâu, cũng không thích vị bạc hà, để người ta ngăn em uống thứ cà phê pha nước vừa đắng vừa không bổ béo gì, để người ta biết mà nhắc em đừng bỏ quên mấy món đồ lặt vặt đâu đó nữa, quan trọng là đừng để em chờ lâu, như anh, anh biết Hao ghét phải chờ người ta mà. Bắt em chờ suốt anh cũng ngại lắm. Nên là Y tá Zhang, chia tay thôi em ơi."
Hình như là tầm hai tháng, để Zhang Hao có thể chấp nhận rằng Sung Hanbin đã bước chân khỏi cuộc đời mình. Cậu không có khóc chút nào, cũng không biết tại sao lại không khóc. Nhưng cảm giác nhoi nhói ở ngực trái thì cứ theo Zhang Hao mãi không dứt. Lồng ngực vừa thấy rỗng tuếch vừa thấy nặng nề khó tả. Có lẽ giống như mấy câu quotes trên mạng hay nói, nỗi đau mà không hiện hữu mới là nỗi đau sâu sắc dài lâu nhất.
Đối với bên ngoài nhìn vào, Sung Hanbin và Zhang Hao cũng được gọi là chia tay trong êm đẹp, thầm lặng đến mức đột nhiên có một ngày cậu vô thức chọn mua vị kem Hanbin thích chẳng vì một lí do nào cả, cứ ngơ ngơ ngác ngác đọc tên khi cô nhân viên ở quầy hỏi quý khách muốn chọn vị nào, lúc cầm túi kem về đến nhà Zhang Hao mới nhớ ra, cuối cùng phải nhăn nhó mặt mũi để ăn vị kem mình không hề thích vì tiếc của.
Thật ra cậu cũng hiểu vì sao anh dễ dàng để gật đầu cho lời chia tay này tới vậy. Hanbin luôn chờ mà, chờ Zhang Hao chán chê rồi đá mình đi chứ không nỡ lòng buông bỏ cậu. Dù không phải chán chê mà là tại bữa đó trời lạnh quá, lạnh đến buốt giá cả tim Zhang Hao, trong suốt hai tiếng đồng hồ kia, cậu bất chợt nhớ đến buổi chiều giông bão ghé ngang và cuốn đi người Zhang Hao yêu thương nhất từ rất lâu về trước. Và cậu sợ, sợ sau khi chờ đợi trong vô vọng thì thứ cậu nhận được lại là cuộc gọi từ Hanbin nhưng anh không phải người gọi đến mà có một giọng nói hớt hải nào đó hỏi Zhang Hao cậu đến bệnh viện abc này ngay được không. Nên cậu đành thu kén lại, trước khi nỗi ám ảnh của nhiều năm trước ập đến thêm lần nữa.
Sung Hanbin thương Zhang Hao chứ, không thương thì đã không nơm nớp lo sợ chờ nghe câu mình chia tay đi từ cậu. Nhưng Hanbin trở thành quân nhân trước cả khi yêu cậu. Không phải vì truyền thống gia đình hay bị cha thúc ép. Anh miệt mài suốt nhiều năm, sẵn sàng để bỏ ra máu và mồ hôi để có được hai quân rô trong bài tây sáng chói trên vai mình. Vã lại Hanbin chưa từng nghĩ Zhang Hao sẽ vui vẻ nếu anh từ bỏ mọi thứ để ở cạnh cậu. Zhang Hao không có yêu một Sung Hanbin như vậy. Nên việc mà Hanbin có thể làm là chờ Zhang Hao nói chia tay, rồi anh sẽ đồng ý và chúc cậu tìm được người khác yêu em thật nhiều vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp, hơn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binhao ver | Mẹ bảo anh yêu em
FanfictionSau hơn nửa năm chia tay, mẹ của Sung Hanbin tới hỏi Zhang Hao. "Bao giờ hai đứa cưới?" --------------------------- •Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không đem đi nơi khác. •Tác giả gốc : @Muuuuyyy