Kể từ sau cái đêm môi kề môi đó, Jeong Jihoon chính thức chẳng còn có thể gặp mặt anh hội trưởng hội sinh viên theo một cách bình thường được nữa, mà em cũng chẳng có cơ hội để gặp mặt anh luôn.
Như bốc hơi ấy.
Lee Sanghyeok cứ thế biến mất, mà không để lại bất kì một vết chân nào.
Đương nhiên việc lớn nhỏ trong văn phòng sinh viên đều đổ ập lên đôi vai nhỏ của em thư kí năm 2, xét duyệt hồ sơ, quản lý kỉ luật, họp ban điều hành, một mình em mèo béo họ Jeong cân tất.
Giờ thì Jihoon lại có dịp nhìn rõ hơn sự ưu tú của người mà nó thích, rõ ràng mọi việc gần như đổ xuống đầu cùng một lúc nhưng anh Sanghyeok cũng chưa bao giờ than thở hay trách cứ lấy một lời, huống chi anh ấy đã bắt đầu ngồi vào cái vị trí khó nhằn này từ hồi năm nhất.
Crush không chê thì mình cũng không than, thư kí Jeong quyết định một tay che trời lấp núi.
"Đám sinh viên kia ứng lại đây, ai hút thuốc đứng lại hết"
Chỉ trong 1 tuần vỏn vẹn từ khi người anh trai họ Lee chống lưng đi vắng, Lee Minhyeong đã liên tục bị bắt vi phạm đến lần thứ 5 về hành vi hút thuốc trong khuôn viên cấm, gã dám cá rằng ít nhất kì này điểm sinh hoạt chỉ còn lại con số âm.
Lee Minhyeong => Jeong Jihoon
"Mọi người cứ kí tên vào đơn rồi rời đi, đừng có trốn tôi đã ghi lại hết rồi, giờ thì tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút""Đừng kí con hổ ngu này, anh Sanghyeok sẽ cứu tụi mình, tao vừa gọi ảnh rồi"
Gã gấu lớn hí hửng xoay bút, nằm vật vờ ra chiếc ghế sopha bọc da trong văn phòng kỉ luật mà chẳng thèm động bút.
Vì nó còn có Lee Sanghyeok sau lưng cơ mà?
Tên Minhyeong đúng là lắm tài nhiều tật, gã vừa muốn quy phạm nội quy lại còn muốn anh hội trưởng du di ra mặt nói đỡ giúp, làm Moon Hyeonjun cũng phải vỗ tay cảm thán.
"Anh đây"
"Dạ em nghe"
"Tụi nhỏ lại vi phạm à"
"Em sẽ không vì anh mà tha cho..."
"Anh không xin cho chúng nó, em cứ phạt đi nhưng đừng nặng tay quá nhé, vì em đau tay anh sẽ rất đau lòng"
"Dạ???"
"Đầu tuần sau anh sẽ trở lại, làm phiền mèo của anh tuần này, cảm ơn em và hẹn tuần sau"
Nói rồi anh hội trưởng ưu tú tắt máy đi, mặc cho con tim của em Jeong đang muốn nhảy ballad trên nền nhạc tình yêu bolero, hôm nay Jeong Jihoon thấy Lee Minhyeong cũng dễ thương.
"Đừng có chết trân ra đó, kí tên đi anh hội trưởng đồng ý để tôi phạt cả cậu rồi".
Con gấu nâu ngúng nguẩy rời khỏi hội sinh viên với biên bản vi phạm lần thứ 5, kèm theo một rổ tò mò thắc mắc về việc, vì sao anh họ yêu quý của nó lại bênh người dưng.
Bình thường ảnh lý trí lắm mà.
Mặc kệ cho người bên kia tim loạn chân run. Lee Sanghyeok vẫn bình thản kèm theo một chút thõa mãn, khi đã thành công làm chú mèo cam rơi vào chiếc bẫy mà anh chỉ tốn ít công nhử sẵn mồi.
Lee Sanghyeok phải tạm nghỉ phép một tuần, vì gia đình anh lại sắp phải lên đầu trang nhất mấy hôm. Đã tròn 1 năm sau cái ngày kênh truyền thông bùng nổ tin tức về việc vợ chồng tài phiệt họ Lee chính thức ly hôn, thế mà đến tận hôm nay gia sản của cả hả vẫn còn chưa được chia hết, chẳng có ai muốn thật lòng nhận nuôi anh với tư cách là một bậc phụ huynh.
"Con theo cha sau này chúng ta sẽ cùng nhau kinh doanh"
"Con theo mẹ sau này sẽ làm nghệ thuật"
"Con sẽ chẳng theo ai"
Thế rồi Lee Sanghyeok dọn ra ở riêng, vì như thế thì ít nhất anh vẫn yên lòng hơn rất nhiều.
Lại hết thuốc...
Cậu con một của gia đình tài phiệt bắt đầu nghiện thứ nicontine nóng hổi từ cái hồi các vết nứt lớn nhỏ trong gia đình ngày một lớn lên, đến cả việc đơn giản như hôm nay cơm chỉ có ba món rau, cũng có thể khiến một trong hai chỉ trích nhau đến khùng điên lên cả.
Mà anh vốn lại chẳng phải một đứa trẻ ngoan, ít nhất thì Lee Sanghyeok năm 16 tuổi sẽ không có thói quen phải khóc quá nhiều vì một ai đó.
Ngay cả khi một trong hai hỏi anh muốn theo ai trong số họ, thì đứa trẻ tên Lee Sanghyeok vẫn chẳng thể nặn ra cho họ một giọt nước mắt nặng lòng nào trước phiên tòa chia ly.
Chắc vì chẳng đáng?
Lee Sanghyeok bật cười tự giễu, trùm vội lên vai chiếc áo đông Dior, rồi nặng nhọc lê lết ra cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Hình như khẩu vị dạo này chẳng tốt, vị dâu cũng chẳng còn đậm vị dâu như lời quảng cáo của nhà sản xuất.
Rõ là vị dâu trong khoang miệng em mèo con Jihoon đậm đà lắm cơ mà?
...
Thôi thì cứ thử lại vậy
Là một người đàn ông công tư phân minh, anh hội trưởng SNU vẫn quyết định cho bao thuốc lá vị dâu một cơ hội thuyết phục lại hai tấm lá phổi sắp chết của mình.
"Là anh ạ"
"???
...
"À em Jeong"
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - cuốn như được tẩm Nicotine
FanfictionMẹ dặn ra đời đừng có yêu mấy thằng hút thuốc