Sanghyeok chủ động cởi áo khoát ngoài của đứa nhỏ ngốc nghếch, rồi ấn em ta nằm xuống trên chiếc sopha vẫn còn vươn nồng nặc mùi khói thuốc lá.
"Là vị dâu"
Mèo cam khịt mũi đánh giá tình hình, để rồi nhận ra thứ mùi vị quen thuộc sộc thẳng vào vị giác của bản thân chỉ để gợi nhớ về ngày hôm ấy, làm sao Jeong Jihoon có thể quên, cái ngày nó phải cảm nhận thuốc lá vị dâu bằng môi của người mà nó thích.
Lee sanghyeok chỉ cần nhìn sơ qua gương mặt đỏ lự của con mèo cam là đã đủ hiểu, em ta đang suy diễn lung tung mọi thứ trong đầu, nhưng bây giờ anh đơn giản chỉ là muốn được nghỉ ngơi.
Hội trưởng Lee rút sâu vào trong lòng ngực vững chãi của đàn em Jeong, vui vẻ ngâm nga mấy lời bài hát đang thịnh hành lúc đó, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ từ khi nào mà chẳng hay.
Thật ra, học trưởng Lee đang mắc phải một hội chứng gọi là "tâm lý nặng", chỉ cần gặp phải stress, cơ thể anh sẽ sản sinh ra loại cảm giác không muốn ngủ, dù cho mí mắt của Sanghyeok đang gào thét rằng nó muốn được nghỉ ngơi, mà cuộc sống của một kẻ thừa kế trên danh nghĩa như anh thì chưa có ngày nào là dừng được việc stress.
Có lúc Sanghyeok chỉ ngủ được 2 tiếng một ngày, những giấc ngủ chập chờn mờ ảo đã sớm bứt thần kinh của người luôn được ca tụng là thần đến phát điên.
Bỗng nhiên hôm nay Lee Minhyeong lại gợi ý cho anh một phương pháp an ủi tâm lý có vẻ vô cùng khả quan, chí ít thì nó không có bất kì tác dụng phụ độc hại nào.
"Mỗi khi em ôm Minxi ngủ, hai đứa em đều ngủ đến tận trưa ngày hôm sau, hóa ra đây là cảm giác ôm người mình thích rồi cùng nhau ngủ"
Vậy nếu anh ôm Jeong Jihoon, thì liệu Sanghyeok có tìm lại được một giấc ngủ trọn vẹn mà anh từng mơ ước?
Phải thử mới biết được, hội trưởng Lee đã chẳng ngại ngùng gửi ngay tin nhắn đến cho đứa nhỏ đang tương tư anh.
Và có lẽ Lee Minhyeong thật sự không sai, bằng chứng là Sanghyeok có thể đánh một giấc thật ngon đến tận 6 giờ sáng hôm sau, mà không phải gặp bất kì cơn ác mộng nào hết, thứ được xem như kì tích của người chỉ ngủ được vỏn vẹn 2 giờ mỗi ngày.
Jihoon xứng đáng được gọi là con mèo tuyệt vời nhất thế giới, vì chẳng những có mùi sữa tằm dịu nhẹ thoang thoảng, lại còn nhiều thịt bụng ôm vô cùng đầm tay.
Chỉ tiếc là hình như con mèo nhỏ này có vẻ đã thưởng thức một bàn tiệc thịnh soạn trong giấc mơ, bằng chứng là sợi tơ bạc được kéo dãn khi Lee Sanghyeok cố gắng tách gương mặt của mình ra khỏi miệng em mèo còn đang say giấc.
"Nước dãi dính vào cả má của anh rồi, sau này phải bắt đền em ấy mới được"
Lee Sanghyeok bật cười, rồi vui vẻ kéo chăn lại cho mèo em tiếp tục say giấc, còn bản thân mình thì lại đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, khi Jihoon mắt nhắm, mắt mở lọ mọ ngồi dậy, thì cũng là lúc mặt trời đã chiếu đến đỉnh mông mập thịt của em ta rồi cũng nên.
Jihoon đánh hơi được thứ mùi hấp dẫn toát ra từ căn bếp sang trọng lạ lẫm, để rồi nhận ra mình vừa qua đêm ở nhà của người trong mộng.
"Vẫn còn quần, vẫn còn áo, không có mất gì cả
...
SAO ANH ẤY KHÔNG LÀM GÌ MÌNH VẬY HUHU"
Jeong Jihoon thật sự đã khóc rất to khi hay tin, học trưởng Lee thật sự không làm gì nó hết, cả hai chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ và nó còn dậy trễ hơn cả người nó thích.
Jihoon đã vẽ được ra viễn cảnh tấm thân này sẽ bị bắt nạt bởi học trưởng Lee, nên nó mới dốc công tắm rửa sạch sẽ bằng chai sữa tắm đắt tiền của mama thân yêu, rồi mới bén mảng đến đây.
"Thế mà anh ấy nỡ không làm gì mình"
Khi Lee Sanghyeok định bụng gọi đứa nhỏ thức dậy chuẩn bị dùng bữa sáng, thì anh lại chỉ phát hiện ra một con mèo đang ngồi phờ phạc trên ghế sopha.
"Bé ngủ nhiều nên mệt à"
"Tại anh không làm gì nên em mới mệt ý"
Jihoon thật sự rất muốn gào lên như vậy, nhưng xét thấy việc còn phải giữ giá cho bản thân, nên nó chỉ đành lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận mọi cáo buộc.
Sanghyeok hướng dẫn mèo khờ đường đi vào phòng tắm, trong khi bản thân thoăn thoắt bày biện chén đĩa ra bàn, đã rất lâu rồi anh mới lại có cảm giác háo hức khi dùng bữa như vậy.
Bữa sáng vẫn diễn ra vô cùng suông sẻ và tay nghề của hội trưởng thì 100000 điểm không có nhưng, quả nhiên là người mà Jihoon này thích, xuất sắc không còn gì có thể chê được hết.
Ryu Minseok thường hay phàn nàn về việc Jihoon ở nhà bê tha như bò gặm cỏ, đến cả một cái chén úp mì cũng phải đợi con cún nhỏ này rửa hộ cho, thế mà đến nhà của học trưởng Sanghyeok, Jeong mèo nhà ta lại xung phong hăng hái dọn dẹp hết mớ nồi chảo mà người ấy đã bày bừa.
Đúng là lo chuyện bao đồng bao giờ cũng có cảm giác năng xuất hơn.
Nhưng cuối cùng thì Jihoon vẫn phải tiếc nuối chia tay anh crush điển trai, để trở về căn nhà 1 trệt 1 lầu với cái phòng ngủ chưa dọn dẹp của nó, thật lòng mèo mập chẳng muốn rời xa cái ổ mèo ấm áp tên Sanghyeok đâu mà.
Nhận thấy đối phương có vẻ uất ức chẳng cam lòng, Lee Sanghyeok lại thấy đứa trẻ này sao lại đáng yêu quá thể như thế, ánh mắt nũng nịu kèm môi xinh bĩu hẳn ra như muốn nói.
"Anh mau giữ em ở lại, mau cản em đừng về đi"
Nhưng là một công dân tốt, Sanghyeok biết mình phải trả mèo đã vay về cho chủ nhân của nó chứ, thế là anh đã nảy ra một món quà bất ngờ dành cho người nọ.
"Jihoon cuối xuống đi, có cái gì dính trên trán của em này, anh lấy ra cho"
Jihoon sờ soạn khắp mặt, mà chẳng thể tìm ra vật lạ mà hội trưởng Lee đang nhắc đến, thế là nó chỉ đành cuối đầu nhờ người đối diện lấy xuống giúp cho.
"Chụt"
"Cái này là thưởng cho Jihoon vì đã giúp anh rửa bát"
"Chụt"
"Cái này là cảm ơn em vì đã giúp anh có một giấc ngủ ngon"
"Chụt"
"Cái này hôn môi vì anh muốn nói là anh thích em lắm"
------------------
Chi tiết em Jeong ngủ mớ dính cả "ấy" lên mặt anh Sanghyeok là từ một cái mm vui của loài mèo.Mình từng đọc ở đâu đó là mèo liếm đối phương để đánh dấu lãnh thổ, kiểu dính nước dãi rồi thì là thuộc quyền sở hữu của nó, chỉ là chi tiết vui giải trí không đúng sự thật 100%, mọi người đọc hoan hỉ nha.🙇♀️🙇♂️
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - cuốn như được tẩm Nicotine
FanfictionMẹ dặn ra đời đừng có yêu mấy thằng hút thuốc