Jeong Jihoon cảm thấy cuộc đời này cũng chẳng còn gì để hối tiếc, cho dù nó có phải trở thành một trong số những mập mờ trải dài trong tình trường của anh.
"Nhưng ít ra anh mày cũng được xem là một trong số người đã đi ngang đời anh ấy"
Thư kí hội kỉ luật biết rõ hơn ai hết, người em thích có mấy phần đào hoa, ngay cả khi Lee Sanghyeok chỉ cần yên vị một nơi, cũng sẽ có bao nhiêu kẻ sẵn sàng đến thờ phụng dưới chân của anh ấy, tín đồ nào mà chẳng muốn được vị thần của lòng mình yêu thương.
Và Jeong ủy viên cũng không phải là ngoại lệ.
Ngay từ khi mới chập chững từng bước tiếp cận anh chủ tịch hội kỉ luật, cậu đã nhận ra Lee Sanghyeok có bao nhiêu phần xấu xa, là kiểu người cho dù tâm không yêu vẫn sẽ đối xử như thể đang yêu sâu đậm chẳng thể dừng.
Jihoon không muốn thế, vì em vốn là đứa nhỏ tham lam và ngông cuồng mà.
Dù chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 tuổi, nhưng ủy viên Jeong lại mang trong mình dáng vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ rõ hơn người đàn anh đáng kính kia, cậu thích thử thách chính mình, thích những thứ phải đấu tranh mới có được và hơn hết, Jeong Jihoon còn có thứ tình yêu chung thủy ngây ngô.
Thứ tình yêu mà đứa trẻ nhỏ nào cũng từng có, Lee Sanghyeok biết rõ, vì anh cũng từng là một đứa trẻ như thế mà.
Lee Sanghyeok cũng từng tin vào một gia đình hạnh phúc, tin vào thứ gọi là chung thủy mãi mãi chẳng gì có thể chia cắt, nhưng cuối cùng thì sao? Anh vẫn chỉ là đứa trẻ được sinh ra bởi cuộc hôn nhân không tình yêu và thậm chí còn có khả năng, anh chẳng phải là đứa con ruột của người cha hiện tại, đương nhiên bí mật này đã được người mẹ yêu dấu chôn vùi một cách vô cùng hoàn hảo cho đến năm anh vừa tròn 15.
Đó là lần đầu tiên Lee Sanghyeok phải đối mặt với tình huống khó khăn đến vậy, anh lo sợ mình sẽ bị người cha hiện tại ghét bỏ, lại càng lo sợ mình và mẹ sẽ bị đuổi đi, nhưng dưới sự xuất sắc không điểm dừng của đứa trẻ mang dòng họ Lee, cha của anh vẫn quyết định giấu nhẹm đi sự thật này trước cánh báo chí, cứ như thể họ vẫn chỉ có duy nhất một đứa con ruột mang tên Lee Sanghyeok.
Nhưng mọi thứ chẳng thể dễ như vẻ bề ngoài mà nó thể hiện, cả hai luôn lấy lý do về sự tồn tại của một đứa nhỏ vô tội, để hợp thức hóa mọi việc thành những trận cãi vã thật to, Lee Sanghyeok đã trải qua 5 năm dưới tiếng ồn ào, cùng những trận xung đột nhau chẳng thể dứt.
"Nếu ngày đó mình không sinh ra, liệu họ có khá khẩm hơn bây giờ không nhỉ"
Nhưng thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc, vì Lee Sanghyeok đã lỡ đến với cuộc đời này rồi.
Quay trở lại với ban ủy viên Jeong bé bỏng, chú mèo nhỏ chỉ mãi nhớ về nụ hôn đầy mùi khói thuốc với người mà nó thầm yêu, anh Sanghyeok cứ như nicotine vì cả hai đều khiến nó khó chịu chẳng dứt, nó không thể kiểm soát được kỉ luật trường một cách thật hoàn hảo vì sự hiện của khói thuốc lá, nó cũng chẳng thể kiểm soát anh vì có quá nhiều vệ tinh.
Nên mặc cho đứa em thân thiết Miseokie có khuyên ngăn hết lời, Jeong mèo khờ vẫn quyết bỏ ngoài tai mọi sự cảnh báo, vì mèo thì đâu có nhìn thấy màu sắc?
Nên dù Lee Sanghyeok có là cây đèn đỏ biết chạy, Jeong ủy viên vẫn cứ thế mà đâm đầu.
"Mèo ngu này, anh không thấy tình yêu của anh hội trưởng nó toxic kiểu gì hả?"
"Anh là mèo mà em, mà mèo thì mù màu đó"
Con mèo ngốc nghếch chẳng hiểu vì sao nó lại không cảm thấy sợ hãi cho lắm, dù những tin đồn xấu xa về tình trường của học trưởng đã lan tận tít tìn tịt ở đâu xa, nhưng mỗi khi phải đối mặt với anh, Jihoon lại chỉ có thể dấy lên một tình yêu vô bờ bến.
Anh mang đến cho con mèo béo vô tri cái cảm giác cô đơn khủng khiếp, cho dù luôn có được hàng trăm kẻ vây quanh, nhưng xét lại thì người vững vàng ở lại sau cuối, cũng chỉ còn lại duy nhất một mình bản thân anh ấy mà thôi.
Jeong Jihoon chỉ đơn giản là muốn yêu anh Sanghyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - cuốn như được tẩm Nicotine
FanfictionMẹ dặn ra đời đừng có yêu mấy thằng hút thuốc