Ryu Minseok thường than phiền về độ dại trai của Jeong Jihoon và đó hoàn toàn không phải là một lời than phiền vô căn cứ.
Vì Lee Minhyeong vừa phát hiện cái bóng cao ngồng, cứ lóc cóc đi qua lại trước căn biệt thự của nhà họ, đích thị là của cái tên thư ký ban kỉ luật đáng ghét vừa gank nó bằng 8 tờ kiểm điểm vào ngày hôm kia.
"Thế hóa ra cậu ta cũng có mặt dễ thương như này"
Vì nếu là một kẻ cọc cằn thô lỗ, thì đời nào cái cậu nom như con mèo rừng ấy, lại lóng ngóng trước cửa nhà hai anh em của cậu vào lúc tối muộn đến thế này.
Nhất là khi chỉ vì một dòng tin nhắn ngắn ngủn của người anh họ Lee Sanghyeok.
Đúng rồi, Jeong Jihoon chỉ đến đây vì Lee Sanghyeok.
Sẽ chẳng có ai đủ quan trọng để khiến chú mèo cam sợ lạnh như em ta, vác theo một chiếc áo phao nặng trĩu rồi lặng lẽ chốt cửa nhà ra đường lúc giữa đêm, chỉ vì dòng tin nhắn mang hai chữ "muốn gặp".
Chỉ cần hội trưởng Lee muốn, thì cho dù có phải quậy tung cả thế giới này lên, Jeong si tình tin là nó vẫn đủ sức làm anh hài lòng một cách trọn vẹn, chỉ cần anh ấy muốn thì Jihoon sẽ tìm kiếm những thứ hoàn hảo nhất, rồi nhẹ nhàng cung kính dâng lên cho anh.
Cho nên không phải là Jeong thư ký lỳ đòn thích đâm đầu vào redflag như lời người ta vẫn thường đồn đại đâu, chỉ là nó đã sớm chấp nhận việc cho dù anh ấy có lừa dối nó thật, thì Jihoon này cũng nguyện bị anh ấy lừa dối cả đời, vì ít ra chỉ khi đó nó mới có quyền bên anh cả đời mà thôi.
Jihoon bối rối nhấn chuông cửa đến lần thứ ba, trong khi em ta đang bận co ro trong chiếc áo phao dày sụ và tự an ủi bản thân thật may mắn vì đã vác nó theo cùng.
Trời Seoul về đêm ngày một trở lạnh, mà chiếc cửa sắt lớn vẫn nằm im lìm chẳng hề có dấu hiệu động đậy, Jihoon thật sự rất lo lắng, nó muốn nhắn cho anh nhưng lại sợ tiếng thông báo điện thoại sẽ làm phiền đến việc nghỉ ngơi của hội trưởng.
Chỉ trong 2 ngày đi học lại, học trưởng Lee đã phải tự tay xử lý toàn bộ công việc bị đình trệ kể từ khi anh vắng mặt ở ban kỉ luật, thế là em mèo đã nghỉ đến việc "vì mình đến chậm nên hội trưởng đã ngủ quên, tất cả là lỗi của mình" và chọn phương án quay đầu về nhà ngủ tiếp.
"Jihoon đi vội thế, không muốn gặp anh à"
Thật may vì trước khi Jeong mèo cam kịp quay đầu về ổ, thì đàn anh Lee đã xuất hiện ngay trước mặt em ta, thú thật Jihoon cũng cảm thấy có chút mất mát khi đã lặng lội đến tận đây nhưng lại chẳng thể nào gặp được người trong mộng của mình.
Tạ ơn trời vì cuối cùng anh Sanghyeok cũng xuất hiện, để không biến một đêm chịu lạnh của em ta thành công cóc.
Đêm nay thời tiết rất tệ, nhất là đối với loài sợ lạnh như họ nhà mèo, thế mà hội trưởng Lee vẫn ăn mặc vô cùng phong phanh, quần tây kèm chiếc sơmi đen đã phanh bung ba cúc.
Trái với dự tính ban đầu của vị đàn anh nọ, Jeong Jihoon thật sự chẳng hề quan tâm đến khuôn ngực trắng trẻo và xương quai xanh tinh xảo của anh đẹp đẽ ra sao, vì em ta bận chăm chăm vào việc nếu anh ăn mặc như thế thì liệu sẽ bị cảm cúm bao nhiêu ngày mới khỏi.
Không nói điêu đâu, việc Sanghyeok vô cùng thích nghe cái âm thanh tía lia chẳng ngừng của đứa nhỏ cao lớn đối diện, khéo em ta còn quản anh căng hơn cả người mẹ ruột trên giấy tờ kia nữa.
Lee Sanghyeok kéo vội Jeong Jihoon vào nhà, còn không quên đá đít Lee Minhyeong cút xéo sang nhà người bạn trai bé bỏng của nó, dù sao cũng phải gả đi, loại thê nô này học trưởng Lee thật sự không tiếc, nếu gả được sang đó, kẻo anh lại bớt phải gánh một đứa hay hút thuốc lá chùa mà mồm vẫn luyên thuyên chê dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - cuốn như được tẩm Nicotine
FanfictionMẹ dặn ra đời đừng có yêu mấy thằng hút thuốc