Jeong Jihoon, con mồn lèo fifai sống dai thế mà lại để mất điểm ngay trong lần đầu tiên ra mắt phụ huynh nhà vợ.
Vẫn như mọi buổi sáng khác khi được ở ké căn biệt thự xa hoa của anh ghệ giàu có, Jeong ủy viên đều sẽ vui vẻ vô tư đánh một giấc thật dài cho đến tận trưa muộn ngày hôm sau.
Vì nó biết anh ghệ thương nó mà, sẽ chẳng nỡ lòng nào để con mèo má bư của ảnh phải thức dậy trong tình trạng thiếu sức sống đâu.
Nhưng sốc tận óc vào ngày hôm nay, mà Jeong Jihoon dám cá đây là lỗi vận hành của thế giới, vì người đầu tiên mà mèo cam chạm mắt sau khi đã có cho mình một giấc mơ đẹp không phải là anh yêu Sanghyeok của nó, mà là ba của anh ấy.
Người đàn ông theo lời Lee của Sanghyeok yêu dấu, là người chưa từng yêu thương gì anh trong suốt quãng đời tuổi thơ, nhưng Jihoon thấy đâu phải thế đâu ta?
Nó vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của người đàn ông đã đứng tuổi, sự ân cần cảm thông trước cái xu hướng tính dục vô cùng kì lạ của cậu con trai đích tôn, đó đã là điều gì đó quá tuyệt vời đối với mèo má bư rồi cũng nên.
Nhưng linh cảm cũng chỉ là linh cảm, huống hồ gì đó còn là cảm nhận riêng của mỗi mèo cam mà thôi. Trên thực tế Jeong Jihoon đến thở còn không dám làm mạnh, vì sợ người đàn ông đã quá quen với sự thanh lịch ấy sẽ cảm thấy nó là loài mèo vô cùng phản cảm.
"Cậu ngủ với con trai tôi rồi à?"
"Dạ
...
Ủa hông bác ơi, huhu cháu làm sao dám ạ"
Giờ thì Jihoon mới nhận ra, nó trông đã khả nghi đến thế nào trong con mắt của một người làm ba như ông ấy, vì trên thân mèo gần 1m9 chẳng còn treo lại thứ gì tử tế, ngoài chiếc quần joggy màu xám xanh quen thuộc, mà anh người yêu đã mua tặng nhân dịp kỉ niệm tròn 1 tháng quen nhau.
Xuất hiện trên giường chủ nhà lại còn chẳng mặc gì ngoài chiếc quần cụt trên mắc cá, đây đích thị là loại người mờ ám trong lời sân si của các bà hàng xóm.
"Lạy Chúa"
Ước gì con mèo cam khi ấy có thêm tận 10 cái quần để cuộn người vào mà trốn đi tha hương biệt tích, nó chỉ đành lấy chăn quấn quanh cơ thể đồ sộ, ngoan ngoãn chờ đợi lời trách phạt tiếp theo của người đàn ông lớn tuổi.
Nhưng trái ngược với những gì Jihoon đã tưởng tượng, ông ấy chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe dạo gần đây và cuộc sống thường ngày của đứa con trai nhỏ, ông đã hỏi nhiều đến mức khiến Jeong ủy viên ngỡ như ông ấy chưa bao giờ trực tiếp trò chuyện cùng với cậu con trai duy nhất của mình.
"Dạ tụi con ngủ
...
Dạ hông huhu con nhầm, tụi con ở với nhau
...
Huhu cũng hông phải, bác nghe con giải thích ạ
...
Lâu lâu con mới sang ảnh một tí tẹo tèo teo thui, con thề con chưa làm gì anh ấy cả"
"Sanghyeokie có làm gì con không, bắt nạt con chẳng hạn?"
"Dạ hông có đâu ạ, anh tốt lắm, con cũng ước là ảnh làm gì con thật"
"???"
"Con xin lũi, con nhầm"
Jeong Jihoon vẫn ngoan ngoãn giải đáp từng lời thắc mắc nhỏ trong những khúc mắc lớn của bậc phụ huynh, cho đến khi Lee Sanghyeok đi chợ trở về, thì anh đã chứng kiến người cha vô tâm của mình cùng con mèo cam mà anh cưng nựng, ngồi trên ghế sopha húp nốt ly mỳ còn đang tỏa hương nghi ngút.
Trong trí nhớ của đứa nhỏ đã quen với cô đơn, Sanghyeok chưa từng thấy cha của mình thoải mái với anh đến như vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy có chút ghen tỵ với Jeong Jihoon, đứa nhỏ luôn được mọi người yêu mến kể cả anh.
"Con về rồi, cha về đi, cảm ơn cha đã trông nhà hộ con"
Cho đến khi người đàn ông lớn tuổi yên vị trên chiếc mẹc đắt đỏ màu đen, thì con mèo cam chỉ mặc mỗi quần và quấn chăng bông vẫn còn khóc thút thít níu kéo ông.
"Huhu bác đừng đi mà"
Lee Sanghyeok dở khóc dở cười trước sự thân thiết đến kì lạ của con mèo cam và người cha đã quá nổi tiếng với sự khó tính, trước khi đi ông còn chẳng quên nhét cho đứa nhỏ của Sanghyeok chiếc bao lì xì dạy cộm.
"Cha tin Jihoon là người tốt"
"Con cũng tin thế"
Nhìn đứa nhỏ tung tăng vui vẻ khoe chiếc phong bì dày, khiến thần kinh đang căng thẳng như dây cung của Lee Sanghyeok cũng được thả lỏng đôi phần, anh cứ tưởng phải có một cuộc chiến hào môn nào đó diễn ra trong lúc anh vắng nhà đi chợ cơ chứ.
Hòa ra bọn họ còn hòa hợp hơn những gì mà hội trưởng Lee tưởng tượng.
"Anh nè, bác trai thương anh lắm đó, anh đừng giận bác nữa nha"
Rồi con mèo vô tư chạy tọt vào nhà bếp lục lọi đồ ăn cho bữa trưa, Sanghyeok không hiểu và cũng chưa từng hiểu lời nói của Jihoon khi đó có nghĩa là gì, chỉ là anh chẳng hận ai trong số hai người họ và anh cũng chẳng đặc biệt yêu thương ai mà thôi.
Nhưng có lẽ sau hôm nay, Lee Sanghyeok sẽ có cái nhìn dễ chịu hơn về người cha lớn tuổi của mình cũng nên, vì ít nhất người mà con mèo cam nhà anh yêu mến thì thường không phải là kẻ quá xấu xa.
"Huhu bé vữn dận anh lắm, anh để bé ở nhà với bác, bé lúc đó chẳng mặc gì cả"
"Là do cha đột nhiên ghé thăm mà, anh còn không lường trước được"
"Huhu bé không biết, bé dận"
"Thế có hôn anh không"
"Hihi dza có nò"
Jeong Jihoon đúng là con mèo dễ dỗ nhất trần đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - cuốn như được tẩm Nicotine
FanfictionMẹ dặn ra đời đừng có yêu mấy thằng hút thuốc