Tác giả : Lé Ngól
Sau cuộc gặp mặt vội vã vào đêm ngày hôm ấy thì cho đến mãi đầu tuần sau như đã hẹn trước, Jihoon mới lại được chứng kiến hình ảnh của một hội trưởng nghiêm túc mà em thầm tương tư quay trở lại trường, nhưng tuyệt nhiên cả hai vẫn chừa hề có cơ hội chạm mặt nhau ở văn phòng công tác.
Thời tiết vào thu ở Seoul bao giờ cũng khiến con người ta khó chịu đến vậy.
Jihoon sau khi sắp xếp xong đống công việc cùng giấy tờ trong phòng hội sinh viên liền tính rời đi. Công việc của hội sinh viên càng về cuối năm càng có nhiều vấn đề cần xử lý, mấy hôm nay Jihoon đã thường xuyên phải ở lại để sắp xếp và xem xét mọi thứ. Dù sao chiều nay em cũng không có tiết, có lẽ vẫn nên về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức một chút chăng?
Đi ngang dãy hành lang phía cửa sau, nơi nhuốm đầy sắc cây đang dần ngả vàng. Vừa ra phía bên ngoài cổng nơi ngõ nhỏ cách đó không xa, Jihoon đã có thể ngay lập tức nhận thấy một bóng hình thân thuộc.
Em cẩn thận núp vào một góc khuất, ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy mảnh lưu luyến chẳng rời.
“Đứng ở đấy không giúp em trở nên tàng hình luôn được đâu.”
Nghe đối phương nói vậy, Jihoon không còn cách nào khác đành phải bước ra. Con mèo nhỏ xoa mũi che đậy sự ngượng ngùng vì bản thân bị phát hiện, rồi cũng tiến về phía anh Sanghyeok. Jihoon nhìn đối phương một lúc lâu liền không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng chỉ chọn cách chào tạm theo văn mẫu.
“Cái đó… Lúc nãy là em vô tình nhìn thấy anh ở phía này nên em mới…”
“Vậy nên em quyết định đi theo anh à, đàn em?”
Jihoon ngại ngùng gật đầu thừa nhận, rồi tự an ủi bản thân để xua tan cảm giác xấu hổ do chính mình gây ra. Sanghyeok theo thói quen đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra bao thuốc lá thơm mùi dâu tây cùng chiếc bật lửa chẳng còn đến phân nửa, nhìn sơ qua độ rỗng của hộp cùng loạt hành động quen thuộc đấy thì rõ ràng đây không phải lần đầu anh làm việc này. Tất nhiên Jihoon chẳng ngạc nhiên mấy, vì sự vơi dần của bao thuốc lá cỡ lớn ấy, vốn dĩ còn có cả sự góp mặt bao che cho hành vi vi phạm của em.
Mặc dù buồn cười thay, một trong số những công việc chính của hội sinh viên chính là xử lý các sinh viên vi phạm khác, có bao gồm cả việc hút thuốc lá trong khuôn viên. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo anh là Sanghyeokie cơ chứ.
Sanghyeok quay sang trông thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của đàn em liền khẽ cười, nhưng tay vẫn thản nhiên lấy bật lửa châm điếu thuốc lá, rồi rít một hơi dài, nhả ra làn khói trắng đục.
“Ánh mắt của em nhìn như đang muốn bắt anh đấy à? Hay do anh đẹp trai quá nên em không nỡ rời mắt khỏi anh vậy?”
Jihoon khẽ bĩu môi khi nghe vị đàn anh trêu chọc mình, rồi chuyển tầm nhìn lên điếu thuốc trên tay anh.
“Thực sự không hiểu thứ này có gì vui mà mọi người lại thích hút nó nữa, đã thế anh còn là hội trưởng cơ.
...
Đúng là chỉ có em mới bao che cho anh”
Nghe vậy Sanghyeok không nhịn được mà bật cười, liền quay sang đánh giá người đàn em cao hơn mình, rồi lại nhìn khuôn mặt ánh chút hờn dỗi của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - cuốn như được tẩm Nicotine
FanfictionMẹ dặn ra đời đừng có yêu mấy thằng hút thuốc