[Joong]
"Ê Joong, lát tan học đi Go Go bar không mày? Nghe đồn mới ra menu mới đó."
Joong ngoái đầu nhìn thằng bạn ngồi đằng sau mình. Trên bục giảng, vị giáo sư đáng kính vẫn đang say mê luyên thuyên về cách viết báo cáo tài chính hợp nhất, dưới này đầu óc đám sinh viên đã bay tuốt tới tận đâu rồi. Joong học quản trị kinh doanh, nên môn kế toán là bắt buộc. Ít nhất thì lúc ra trường hắn cũng phải đọc (hoặc nếu chịu chăm hơn một tí, viết) được báo cáo tài chính chứ nhỉ.
Thôi thì vì tương lai được tốt nghiệp, hắn phải ráng cho qua cái môn trời đánh này vậy.
"Không mày, nay tao phải về sớm."
Thằng Poon bày cái vẻ sốc tới mức lố lăng. "Trời má! Lần đầu tiên từ lúc chơi với mày tao nghe mày đòi về sớm luôn á. Bình thường toàn là mày kéo tao đi khắp nơi sau giờ học không à."
Joong chỉ cười cười trước phát ngôn của thằng bạn, rồi lại tập trung vào bài giảng của giáo sư. Sao cái lớp này dài thế nhỉ, may mà đây là lớp cuối cùng hôm nay rồi đấy. Trường sắp lịch kiểu gì mà dồn một đống môn trong một ngày vậy?
Ở nhà có Dunk đang chờ hắn.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn đã muốn cười khúc khích như mấy cô nhỏ mới lớn. Không chỉ là hạnh phúc, hắn thấy người lâng lâng. Hôm qua Dunk hỏi hắn liệu em có thể ở nhờ nhà hắn trong khi chờ sửa cửa trước được không, hắn đã đồng ý bằng cả hai tay hai chân. Đùa gì vậy, nếu có thể (và không dọa em chạy mất dép) hắn còn muốn xếp chữ YES to đùng bằng hoa hồng nữa cơ. Nhưng hắn biết rõ cái đó nghe điên cỡ nào, nên cuối cùng hắn chỉ nói đồng ý thôi. Câu chuyện tiếp diễn bằng một màn hôn hít tít mù mà hắn không nhớ rõ trong bao lâu, tới tận khi đũng quần cả hai dựng đứng rồi mới chịu tách ra.
Tới nữa thì cháy nhà mất.
Mối quan hệ của hắn và em hơi lạ một xíu, nhưng với hắn như vậy là đủ rồi. À không, đủ là đủ thế nào, phải nói là, hắn cảm thấy bản thân là người đàn ông may mắn nhất thế giới này mỗi khi nhìn vào mắt em và nhận ra em cũng muốn hắn nhiều như hắn muốn em, không cần tới một lời khẳng định. Theo như hắn quan sát thì có vẻ là em cũng mãn nguyện với tình trạng của hai đứa. Từ tâm sự, đến ôm ấp, ôn hít, và thậm chí là sống chung với nhau dù cả hai vừa mới từ người lạ biến thành... bạn bè? Hắn không rõ nữa.
Maybe, that's enough. Dù mối quan hệ của cả hai lao nhanh với tốc độ xé gió, Joong vẫn không biết nên gọi tên mối quan hệ này là gì. Mà việc gì lại cứ phải cố đặt tên nhỉ, miễn là hắn và em đều vui vẻ và mãn nguyện là được rồi.
Ít nhất bây giờ là vậy.
DRTT DRTT
Điện thoại rung bần bật, báo hiệu có tin nhắn đến. Hắn với lấy cái điện thoại để xem là ai.
Là Dunk.
Tim hắn đập rầm rầm trong lồng ngực, miệng mất khống chế mà cười toe toét như mấy thằng ngớ ngẩn. Tiếng giáo sư giảng bài về bút toán khử khử cái gì đấy trong công ty mẹ công ty con gì đấy giờ biến thành làn gió vào tai này ra tai kia. Bây giờ cái đó không phải là mối ưu tiên của Joong. Joong xin lỗi thầy nha!
![](https://img.wattpad.com/cover/363677147-288-k764322.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk - ABO] ĐẬM SÂU | Viet Translation
FanfictionĐây là fic được dịch từ fanfic Deep and Abiding của bạn @jeiNace Ủng hộ bản gốc tiếng anh tại Wattpad: https://www.wattpad.com/story/356124586?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=seasaltpretzel