[Dunk]
Dunk biết chứ.
Anh đã ở đó suốt cả quá trình cơ mà.
Anh biết chuyện gì đã xảy ra suốt kỳ phát tình đầu tiên của bản thân, anh biết Joong đã không tổn thương anh dù chỉ một chút, anh biết hắn đã cố hết sức để giữ lời hứa với anh, và anh biết chuyện đó có ý nghĩa như thế nào. Anh đã ở đó. Dù tâm trí anh mất kiểm soát và cơ thể tự ý hành động, anh vẫn cảm nhận được mọi chuyện diễn ra xung quanh. Tất cả những gì anh đã muốn là alpha đẹp đẽ và dịu dàng trước mắt anh đây. Anh muốn chiếm lấy người đó, muốn chạm vào hắn, muốn cảm nhận hơi ấm cơ thể và chôn chặt hương thơm của hắn vào lồng ngực.
Dunk biết là mình đã say Joong lắm rồi.
Thật may vì kỳ phát tình đầu tiên được trải qua với Joong.
Mọi thứ đều chẳng dễ dàng, từ cơ thể nóng hừng hực cho đến cơn đau lan tràn khắp cơ thể. Nhưng anh vẫn chịu được, vì đã có Joong cạnh bên, bảo vệ anh, giúp anh vượt qua cơn đau mà không tổn hại anh.
Thật may mắn làm sao, may mắn đến mức anh không kiềm được nước mắt ngay giây phút phần con người trong anh giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Nước mắt chảy ròng ròng, không phải vì đau đớn, cũng không phải vì nỗi buồn vô cớ chiếm đóng tâm trí, mà chỉ đơn giản vì hạnh phúc. Từng làn sóng nhẹ nhõm vỗ về anh, chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn ai đó nhiều đến như vậy.
Anh thực sự biết ơn Joong Archen lắm.
Nhìn cơ thể nhẵn nhụi không một vết bầm của bản thân mà anh càng muốn khóc to hơn. Joong và sự tự chủ của hắn thực sự xuất sắc. Anh nhìn qua Joong - vẫn đang không mặc đồ như anh - và nhăn mặt khi thấy những vết cào cấu khắp người hắn. Anh không hề biết mình có sở thích cắn người như vậy đấy. Phát hiện mới của năm chăng?
"Sao vậy em?"
Joong nhìn Dunk đầy lo lắng, không khí ngập tràn mùi pheromone của hắn càng làm Dunk khóc lớn hơn. Nước mắt ở đâu ra mà lắm thế nhỉ? Nhiều hơn cả đời anh gộp lại rồi đấy. Kể cả khi biết Dao mất, anh cũng không khóc nhiều như vậy. Lúc đấy chỉ thấy trơ thôi.
Anh cũng không biết tại sao chỉ một chút ngọt ngào và dịu dàng từ một alpha xa lạ lại làm anh yếu đuối đến vậy.
Nghe tiếng hắn gọi, trong lòng anh nảy ra một niềm thôi thúc phải nói với hắn ngay lập tức.
"Cảm ơn anh, vì đã không làm việc đó với em."
Dunk đã lo lắng đến phát điên lên được, nghĩ rằng mình sẽ mất tất cả mọi thứ trong lần phát tình này. Ai mà chẳng biết phần trăm dính thưởng khi alpha và omega quan hệ trong kỳ phát tình là cao nhất chứ. Gặp Joong, rồi rơi vào trạng thái mất kiểm soát này với hắn là một bất ngờ lớn đối với anh. Nó khiến cả thế giới của anh đảo lộn, rồi vuột ra khỏi tầm kiểm soát thường ngày.
Joong ôm anh thật chặt, thở một hơi nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng hôn vào trán anh. "Chào mừng em trở lại, Dunk Natachai."
Dunk ghì người kia trong vòng tay, cố hết sức nén tiếng nấc vào trong. Anh sợ sẽ làm Joong khó chịu. Suốt những ngày qua anh đã là gánh nặng không nhỏ rồi, anh không muốn Joong phải bận tâm thêm đến anh và mớ cảm xúc ủy mị này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk - ABO] ĐẬM SÂU | Viet Translation
FanficĐây là fic được dịch từ fanfic Deep and Abiding của bạn @jeiNace Ủng hộ bản gốc tiếng anh tại Wattpad: https://www.wattpad.com/story/356124586?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=seasaltpretzel