5. Lời hứa bất khả thi

410 41 5
                                    

[Joong]

Hôm nay đáng lẽ là một ngày lười biếng của Joong.

Vừa mở mắt ra đã có thông báo nghỉ học của giảng viên, Joong vui vẻ hết mức. Lại chẳng, làm gì có ai không thích nghỉ học chứ hả? Hắn muốn nằm ì trên giường thêm một lúc nữa vì hôm qua tận ba giờ sáng mới ngủ được, nhưng cái bụng hắn lại biểu tình rồi.

Joong không bao giờ nấu ăn cả, thì có bao giờ ăn ở nhà đâu mà nấu, nên tủ lạnh của hắn trống rỗng. Cũng định đặt đại cái gì đó trên điện thoại nhưng sau vài phút đắn đo, hắn quyết định đi tắm rồi ra ngoài ăn.

Tự dưng hắn thèm bánh mì sô cô la thôi, và may là hắn biết chính xác nơi cần đến. Tiệm bánh cách toà nhà mười phút là điểm đến số dách khi bạn thèm mấy món bánh mì ngon lành. Hắn định cắm cọc luôn ở đó để hoàn thành đống bài tập tội nghiệp bị hắn làm lơ suốt bao lâu nay. Hạn nộp bài sương sương là thứ hai tuần sau thôi mà.

Ít nhất kế hoạch là vậy.

Nhưng khi vừa yên vị trong tiệm bánh và mở laptop ra, hắn tự nhiên thấy bất an trong lòng.

Dunk sao rồi nhỉ?

Sau lần nói chuyện hôm thứ bảy, Joong làm hết khả năng để giữ lời hứa với em nhà bên xinh đẹp. Hắn hiểu lý do tại sao Dunk cần không gian riêng, nên quyết phải tôn trọng yêu cầu của em nhất có thể. Hắn cũng cố kiểm soát pheromone để không làm em khó chịu. Hắn biết mà, chuyện hít quá nhiều alpha pheromone có thể gây ảnh hưởng tới omega ấy.

Thế nên là Joong thường đi ra ngoài chơi và không về nhà luôn. Kể cả khi có ở nhà, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của Dunk phía bên kia, hắn sẽ đè ép pheromone của bản thân xuống. Dunk thì ngược lại. Em và thứ mùi tuyệt hảo của em ở khắp mọi nơi khi hắn bước vào nhà, nó làm hắn nhớ em phát điên lên được.

Hắn muốn gõ cửa nhà em, gặp em, nói chuyện với em.

Nhưng Joong là kiểu người giữ chữ tín.

Hắn ghét phải trở thành đồ thất hứa.

Vậy nên hắn kiềm lòng mình lại, chỉ gửi em một tin nhắn hỏi thăm vào bữa tối một hôm đang la cà với đám bạn. Joong không ngờ Dunk sẽ chủ động nhắn tin cho hắn vào sáng hôm sau. Em hỏi hắn tại sao tối qua không về nhà. Em nào có biết một câu hỏi đơn giản như vậy thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim hắn. Cứ như có ai đó đang chờ hắn về nhà vậy. Cảm giác ấy thật tuyệt vời, làm hắn cười như thằng hề suốt cả ngày hôm ấy.

Joong nhớ Dunk lắm, muốn gặp em quá đi thôi.

Biết đâu nếu hắn về căn hộ thì sẽ lại được tình cờ gặp em ở sảnh như hôm trước nhỉ? Với niềm hy vọng tràn trề, hắn gói hết bánh mang đi và rời khỏi tiệm.

Cuối cùng hắn vẫn không gặp được Dunk ở sảnh. Buồn ghê.

Joong uể oải bước về căn hộ. Cửa thang máy vừa mở, mùi hương quen thuộc liền tấn công mọi giác quan làm hắn giật mình. Đây rõ ràng mùi omega pheromone. Là Dunk. Nhưng lần này khác hoàn toàn so với thứ mùi em thường toả.

Dunk đang đau đớn.

Bản năng của hắn mách bảo như vậy, và tâm trí hắn quay cuồng. Hắn chạy như bay đến cửa căn hộ 805, mùi hương nồng đến mức làm hắn đứng không vững.

[JoongDunk - ABO] ĐẬM SÂU | Viet TranslationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ