Đêm đầu tiên ở nhà mới chào đón anh bằng một trận bệnh quằn quại. Anh khá chắc không phải do tô phở lúc tối vì sau đó anh vẫn ổn, thứ duy nhất không ổn ở đây là nhà tắm thôi.
Lúc trong nhà tắm, anh đã ngửi thấy alpha pheromone. Hàng xóm của anh là alpha sao? Xét đến tình trạng kỳ lạ của bản thân, Dunk không cảm thấy việc đó là vấn đề gì to tát lắm. Nhưng anh vẫn tò mò về chủ sở hữu của thứ hương vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ này.
Chỉ thoang thoảng thôi, nhưng anh ngửi thấy mùi hương tương phản giữa vị ngọt nhẹ của lê và cam bergamot với mùi gỗ đậm đà. Anh không ghét mùi này, nhưng nó khiến anh muốn tắm nhanh một chút, vì chân anh đang run rẩy đến mức đứng không vững rồi. Do anh đã không ngửi mùi alpha suốt 24 giờ qua sao?
Mùi pheromone biến mất sau khi anh đóng cửa phòng tắm lại để vào phòng ngủ. Người ta nói đêm đầu tiên ở chỗ lạ là đêm khó ngủ nhất, Dunk công nhận nhé. Dù đã cố gắng tự ru bản thân nhưng con mắt anh vẫn mở thao láo. Đến 2 giờ sáng thì bụng dưới bắt đầu nhói lên từng cơn.
Anh có nên đi bác sĩ không đây? Hôm nay mới là thứ ba thôi.
Dunk rên rỉ khi cố nhấc mình khỏi giường, anh ráng lết dậy để tìm một bộ đồ đàng hoàng tới bệnh viện. Không chắc giờ này bác sĩ Tong còn thức không nhưng anh biết mình nên đi một chuyến, trước khi tình trạng trở nặng và đến tai hai vị phụ huynh hiện còn chưa biết con mình đã về tới nhà.
Anh gọi taxi và ra ngoài.
***
Dunk trở về căn hộ khi trời đã gần tối. Bác sĩ Tong đã phi tới bệnh viện khi anh gọi ông. Có lẽ bác sĩ coi anh như con nên mới luôn xếp việc thăm khám cho anh ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Vậy nên anh mới có thể đến bệnh viện khám lúc 3 giờ sáng. Dù thấy có lỗi với bác, nhưng cơn đau trong bụng lại tăng lên theo từng giây phút.
Sau khi tiêm thuốc, Dunk thiếp đi trong phòng ICU và ngủ một mạch 10 tiếng đồng hồ.
"Trời đất ơi... đồ đạc của tui!"
Dunk nhớ đến đống đồ vẫn đang còn xếp trước cửa nhà, anh chưa xử lý xong chúng nữa. May là thuốc có vẻ có tác dụng, vì bụng anh không còn thấy đau nữa. Anh phải về nhà ngay thôi.
Bác sĩ Tong kiểm tra lần cuối khi anh chuẩn bị ra ngoài để đảm bảo mọi thứ hoàn toàn ổn. Ông không tin lời Dunk nói lắm, nhưng vẫn cho Dunk một túi thuốc và thả anh về.
Mà Dunk không nói dối đâu, giờ anh thấy khỏe lắm. Đi lại dễ dàng và bụng thì không hề đau xíu nào. Anh về tới nhà chỉ sau 30 phút.
Khi về tới cửa nhà để chuẩn bị dọn dẹp (ơn giời không ai đụng vào đống đồ trước cửa), anh chợt thấy một mảnh giấy được gấp làm hai đặt gần mấy cái hộp. Anh nhặt lên và mở nó ra.
Là một bức thư từ người lạ. Chữ xấu lắm nhưng ráng thì Dunk vẫn đọc được.
Chào bạn nhà bên!
Cảm ơn bạn nhà bên nhiều vì đã chọn sống ở đây, hehe, tui đã phải ở tầng này một mình quá lâu rồi. May là bạn đã đến! Sáng nay tui gõ cửa định chào hỏi xíu mà có vẻ bạn nhà bên đã ra ngoài rồi :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk - ABO] ĐẬM SÂU | Viet Translation
FanfictionĐây là fic được dịch từ fanfic Deep and Abiding của bạn @jeiNace Ủng hộ bản gốc tiếng anh tại Wattpad: https://www.wattpad.com/story/356124586?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=seasaltpretzel