6B. Niềm tin vô điều kiện

304 30 1
                                    

[Dunk]


"Anh biết là anh không cần phải đi bệnh viện với em đúng không?"

Một tuần sau kỳ phát tình, Dunk mới liên lạc với bác sĩ Tong. Anh cứ chần chừ không đặt lịch khám vì thấy bản thân không có chỗ nào không khỏe cả, ngược lại, anh chưa bao giờ thấy ổn như lúc này. Hơn nữa, anh vẫn chưa nói với bác về kỳ phát tình vừa rồi, không muốn ầm ĩ trước khi mọi việc phức tạp hơn đâu. Hôm nay thì không trốn thêm được nữa rồi.

"Không sao. Đằng nào lát nữa mình cũng có hẹn với PondPhuwin mà." Joong trả lời, vẫn tập trung vào việc lái xe.

À, chuyện với Pond.

Joong và anh vẫn chưa biết phải xử lý chuyện đó như thế nào. Cả hai vẫn chưa liên lạc với Pond từ ngày đó và Dunk cảm thấy anh cần phải gặp trực tiếp Pond để giải thích tất cả mọi thứ cho nó nghe. Thật lòng mà nói thì anh cũng hơi sợ phải đối diện với thằng bạn thân. Chắc nó giận anh lắm, đã nói dối nó suốt bao lâu vậy mà. Nhưng anh thà đối diện với cơn giận của Pond còn hơn mất bạn, nên anh đã gọi nhờ Phuwin hẹn tất cả mọi người lúc tối nay. May là Pond vẫn đồng ý gặp.

Mà trước tiên thì cứ phải lo chuyện ở bệnh viện đã.

"Dunk."

Anh ngơ ngác quay sang khi nghe Joong gọi. "Hm?"

"Sau này nếu em thấy đau ở đâu hay không khỏe thì phải nói anh nhé. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho em, nên em đừng ngại mà hãy để anh đi cùng em tới bệnh viện, hoặc mua thuốc cho em, hoặc bất kỳ chuyện gì, được không?"

Dunk tò mò đấy, tại sao nhỉ?

"Vì em đã giúp anh thật nhiều, và vì..." Joong nhìn vào mắt anh. "... anh quan tâm em."

Anh nhìn khuôn mặt hắn rồi bật cười.

Anh không muốn đẩy mọi chuyện đi quá nhanh bằng cách xác nhận với Joong khi bản thân vẫn chưa rõ ràng. Mớ cảm xúc hỗn độn của anh cần thêm thời gian. Dù Joong cũng chưa nói gì với anh đâu, nhưng cái cách hắn nhìn anh, cách hắn nói chuyện với anh, nó... Anh không muốn võ đoán, nhưng anh không ngốc nhé. Thấy hết mà không nói gì thôi đấy.

Cuộc sống với Joong thật tuyệt vời.

Khoảnh khắc yêu thích trong ngày của Dunk là mỗi khi họ cùng dùng bữa, cả hai có thể nói về tất cả mọi thứ trong lúc ăn. Joong thích nói còn anh thì thích nghe. Thật dễ dàng để hòa hợp với Joong, dễ như việc hít thở vậy.

Hắn là kiểu người như vậy đó, dịu dàng, tốt bụng và vui tính.

Hắn cũng rất tôn trọng anh, sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn mà Dunk đã đặt ra. Hắn thích skinship với anh, và bất ngờ thay, anh cũng vậy. Nhưng đôi khi, skinship và những việc khác chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh mà thôi.

Hắn còn có khiếu hài hước mà anh rất thích, mỗi tội thường xuyên overthinking. Nhưng may thay, Dunk đọc vị hắn như một đứa trẻ. À thì, dựa vào cách hắn hành xử thì cũng không khác một đứa nhóc ranh lắm, anh chỉ cần liếc thôi là biết nhóc Joong đang nghĩ gì liền. Ở cạnh Joong, anh được tự do trở thành bất kỳ ai.

[JoongDunk - ABO] ĐẬM SÂU | Viet TranslationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ