#34:

127 13 0
                                    

Sáng sớm hôm sau Robin mệt mỏi nằm dài trên giường. Cô cảm nhận được cơn đau mà đêm qua Law đã mang đến cho mình. Đúng thật là một đêm khó quên, Law đã dậy từ sớm. Cô ngồi dậy khỏi giường và chợt trở nên bối rối. Đêm qua cô không về, liệu mọi người có lo lắng không? Lỡ bọn họ hỏi cô biết trả lời sao đây...

Robin có hơi hối hận về hành động bồng bột tối qua của mình nhưng theo đó cô cũng cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô đã trải qua một đêm nóng bỏng như vậy với người cô yêu. Robin nghĩ lại không nhịn được mà trộm cười

"Em cười gì vậy?"

Law từ bên ngoài bước vô phòng với một bì đồ.

"Không có gì" Robin trả lời anh bằng một nụ cười sau đó thì bỗng không cười được nữa. Cô cảm thấy lo lắng về việc lát sẽ đối phó như nào với Nami và mọi người
"Tôi biết phải nói gì với mọi người khi tôi quay về đây?"

"Ý em là gì?"

"Tôi đã đi cả đêm và mọi người sẽ lo lắng. Nếu mọi người biết tôi đã ở đây cả đêm thì sẽ không hay chút nào..."

"Bọn họ đang ở ngoài kìa"

Law vừa cất lời Robin có hơi sượng ra.

"Ở ngoài?"

"Tôi vừa nói chuyện với hoa tiêu băng em xong. Cô ta biết em ở đây cả đêm nên đã nói với mọi người đừng lo lắng. Giọng điệu của cô ta có vẻ đã biết chúng ta làm gì tối qua rồi"

Law nói xong từ từ nâng cằm cô lên rồi hôn cô một cái coi như chào buổi sáng

Robin ngại ngùng đỏ mặt, không phải vì nụ hôn mà là vì mọi người đã biết cô và Law....

"Tôi không có đồ mặc cho hôm nay...phải làm sao giờ?"

Law đưa đến trước mặt cô bì đồ mà nãy anh mang vào. Robin thắc mắc nhìn vào nó. Cô mở ra thì thấy là một bộ đồ, với ánh mắt nghi hoặc của cô anh nói

"Nãy hoa tiêu của em đã đưa tôi"

Robin cười nhẹ nhõm sau đó lại đi vào nhà tắm thay đồ. Khi đang thay bỗng Law đi vào

"C-cậu làm gì vậy???!!!" Robin ngại ngùng che đi

"Ngại gì chứ, cũng lên giường với nhau rồi mà?" Law thản nhiên nói

Robin cứng họng khi nghe anh nói. Đúng là đã như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô vừa chuẩn bị đuổi anh ra ngoài thì Law đã vồ đến hôn cô thật mãnh liệt. Không phải vì anh bất lịch sự mà đi vào, chỉ là sau hôm nay hai người phải xa nhau. Không biết bao giờ sẽ gặp lại, anh lưu luyến đôi môi này, lưu luyến cơ thể và con người trước mặt mình. Còn chưa kịp hạnh phúc mà đã phải chịu cảnh xa nhau.

Lỡ đâu ngày mai ta chết, biết nhau ở đâu mà lần? Tại sao tôi và em lại sinh ra trong cái thế giới này..giá mà chúng ta được sinh ra ở một thời đại mà chúng ta có thể cùng nhau đi dạo và hẹn hò, không cần lo lắng về việc sẽ có hải quân xung quanh. Chưa bao giờ anh cảm thấy ghét bỏ thân phận hải tặc của mình như bây giờ. Đúng là trớ trêu!

"Tôi thật sự mong chúng ta sẽ được bên nhau lâu hơn..." Anh vùi đầu vào cổ cô buồn bã thốt lên

Robin cảm nhận được nổi buồn của anh. Cô ôm anh vào lòng như lời an ủi

"Dù xa nhau nhưng trái tim chúng ta vẫn sẽ hướng về nhau mà, đúng không?" Robin nhìn xuống chàng trai, tươi cười đáp

Law nhìn cô vậy cũng cố gượng cười. Lòng anh dù rất buồn và mất mác nhưng lời nói của anh lại có vẻ khô khan và nhạt nhẽo.

Dù như vậy nhưng anh vẫn phải thả cô ra. Khi đã thay đồ xong thì hai người cùng bước ra ngoài. Trong lúc đó Law vẫn nắm chặt tay không buông, anh sợ rằng khi thả ra sẽ không còn cơ hội nữa...( Em cũng vậy chồng ơi😭😭 đọc manga mà đao khổ quá chồng💔)

"Cậu không cần nắm chặt vậy đâu. Tôi vẫn chưa chạy đâu mà, fufufu"

Law đỏ mặt lấy mũ che đi gương mặt của mình. Khi đi đến gặp mọi người Law vẫn nắm chặt không buông. Nami và mọi người có nhìn thấy và trêu chọc hai người.

"Ối Robin và cậu hổ nắm tay vậy là sao??"

"Robin của tôi, huhu em đã bị người khác cướp khỏi tay tôi rồi saooo"

"Không ngờ hai người lại như vậy luôn đó"

"Chừng nào tôi có cháu bế đâyy"

Cả hai đều ngượng đỏ mặt nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười gượng. Cả nhóm cùng nói chuyện phiếm một lúc rồi lại bắt đầu lên tàu làm công việc của mình và chuẩn bị ra khơi.

Dù vô cùng luyến tiếc nhưng anh cũng đành để cô đi. Rồi ba thuyền trưởng của ba con tàu ngồi lại một chỗ mà nói về hướng đi và kế hoạch tương lai.

Sau khi xong Law đã ném cho Kid một bản sao chép của poneglyph

"Cái gì đây?"

"Mở ra đi rồi biết, tôi không muốn ăn gian trong cuộc chiến này"

"Này anh hổ còn phần tôi đâu???"

Luffy giận dữ lẽo đẽo theo sau anh. Law khó chịu chửi cậu sau đó quay đi. Từ trên tàu Robin nhìn xuống Law với ánh mắt sắt bén.

Cô xuống tàu và đến gặp anh

"Sao nay chàng trai của tôi nay lại rủ lòng từ bi cho đối thủ thứ quan trọng như thế vậy?"

Law giật mình quay lại thì thấy Robin đang nhìn anh cười

"S-sao em lại xuống đây rồi?"

"Xuống để tạm biệt chứ"

Law tặc lưỡi, anh đã cố tình không muốn tạm biệt vậy mà cô lại xuống đây gặp anh. Anh sợ hãi việc tạm biệt ai đó, đặc biệt là người mà anh yêu thương. Khi nhỏ gia đình anh cũng đã tạm biệt anh sau đó thì rời xa anh mãi mãi. Anh ôm trầm lấy cô và hôn cô mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Khi thả ra người Robin đã cứng đờ cô ngượng đến không dám nhúc nhích và nhìn ai. Law hôm nay bạo quá mà!

Đến cuối cùng hai người vẫn phải chia xa từ đây. Họ vẫn hẹn sẽ gọi cho nhau và viết thư nhưng bao giờ mới gặp lại thì chưa ai dám nói trước.....






_Còn tiếp..

Say you love me ?( LawBin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ