"Law?"
Robin bỗng nhìn thấy bản thân đang mắc kẹt trong một không gian nào đó. Xung quanh tứ phía là một màu đen vô tận. Cô vô thức kêu tên anh, đột nhiên trong lòng có một sự bất an nào đó không thể tả
"Có ai không?!"
Robin chạy thật nhanh về phía trước, cô muốn thoát khỏi cái bóng tối đáng sợ này. Cô liên tục chạy, chạy mãi chạy mãi đến khi kiệt sức mà ngồi xuống
Bỗng nhiên một làn gió thổi qua khiến cô lạnh hết sống lưng. Robin quay lại nhìn thì thấy một bóng người lấp ló trước một ánh sáng kì lạ
Robin nheo mắt cố gắng nhìn xem người đó là ai. Nhìn mãi vẫn không nhìn ra, dù không biết là ai những cô vẫn đứng dậy mà chạy đến phía đó. Trong khoảnh khắc này, bất kì ai cũng được hết hãy xuất hiện và giải thích cho cô biết chuyện này là như nào đi!
Cô nhanh chóng chạy đến nơi có bóng dáng mờ nhạt đó, khi gần chạm đến bỗng Robin rơi xuống một cách vô thức. Cô như bị cái gì đó hút xuống thật sâu, Robin hoảng loạn mà nhắm chặt mắt
...
Nàng bỗng rơi xuống và dừng lại nhưng kì lạ thật, không một chút cảm giác nào...?
Robin từ từ mở mắt ra thì hình bóng mập mờ lúc nãy lại xuất hiện. Mắt cô rõ dần rồi gương mặt người ấy cũng dần rõ ràng hơn
Cô không kìm được mà ôm chầm người đấy. May mắn mà trong cái bóng tối này lại xuất hiện một ánh sáng dịu dàng như vậy
"Thật may quá"
Robin ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, lòng cô lại nhẹ nhõm hẵn khi thấy được anh ta
"Cô là ai vậy?"
Người ấy đẩy cô ra khiến Robin ngơ ngác. Mặt anh ta lạnh băng và nhìn cô như một người xa lạ
"C-cậu nói gì vậy Law?"
Cô giật mình lùi lại, gương mặt đúng là của cậu ấy nhưng cái cảm giác này...nó khiến Robin lạ lẫm quá...
Bỗng người trước mặt cô biến thành một con quái vật. Robin nhanh chóng dùng sức mạnh của mình để khống chế nó nhưng cô chợt nhận ra không thể sử dụng được. Cô nhanh chóng chạy đi nhưng khi nhận ra xung quanh đã là những con quái vật khổng lồ. Không còn đường thoát Robin chỉ có thể ngồi đó mà chờ chết
––––
Robin giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng đáng sợ. Cô tỉnh dậy và nhìn xung quanh căn phòng ngủ quen thuộc Robin mới thở phào. Nhìn qua giường bên cạnh không thấy ai, Robin bước xuống giường và đi ra ngoài
"Cô dậy rồi sao Robin"
"Ừm. Chào buổi sáng, Nami"
"Sáng gì nữa chứ, bây giờ đã là chiều rồi đó"
"H-hở...?"
Robin nhìn khắp cả con tàu, thấy mọi người vẫn đang sinh hoạt rất bình thường. Cô có hơi nghi ngờ, bản thân cô ngủ lâu đến vậy sao...?
Cũng không nghĩ nhiều, Robin đi vào phòng bếp. Vừa bước vào thì thấy Sanji đang cặm cụi rửa bát
"Chào Sanji"
"Oi Robin-chan dậy rồi sao? Để tôi hâm nóng lại đồ ăn cho cô nhé"
Sanji chào cô một câu rồi lại tiếp tục công việc. Thậm chí cậu còn không ngước lên nhìn cô một cái. Robin trầm tư nhìn về phía Sanji lúc lâu. Rồi bỗng ai đó đi đến và đụng trúng cô
"Tôi xin lỗi"
"À kh-không sao"
Cô lại nhìn sang phía Zoro đang bưng cây lau nhà vào bếp mà bất ngờ
"Lau ở đây phải không, đầu bếp?"
"Đúng rồi, nhớ lau cho sạch đấy"
Robin nhìn Sanji và Zoro mà khẽ nheo mày lại. Sao hôm nay cô thấy trên tàu này lạ quá... Bỗng nhiên mọi người trở nên xa lạ bất thường. Zoro đang giúp Sanji dọn bếp đấy à? Hai người họ không còn cãi cọ với nhau nữa sao? Nhìn về Sanji bỗng nhiên hôm nay không còn "tán tỉnh" cô nữa. Nami cũng không còn trêu chọc cô như những lần trước kia.
Robin nhanh chóng chạy ra ngoài rồi nhìn xung quanh một lần nữa. Luffy, Usopp, Chopper vẫn đang câu cá. Franky vẫn đang lo cho việc sáng chế máy móc gì đó của cậu ta. Brook và Jimbei vẫn đang ngồi ở đầu thuyền mà nói chuyện. Còn Nami thì vẫn nằm ở đây tắm nắng, mọi chuyện dường như rất bình thường nhưng Robin bỗng thấy bất an quá...
"Sao vậy Robin?"
"Huh?"
"Trông cô có vẻ lo lắng cái gì đó"
"À kh-không. Mà sáng giờ Law có gọi gì cho tôi không?"
"Law? Law nào cơ?"
Robin nhìn Nami ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng. Câu hỏi như vậy là có ý gì chứ?
"Trafalgar Law, thuyền trưởng của băng Heart và từng là đồng minh của chúng ta. Cô quên rồi sao Nami?"
"Có người như vậy sao? Đồng minh của chúng ta chỉ có Eustass Kid thôi"
Chuyện quái gì vậy?! Robin kinh ngạc nhìn Nami mà tự nghi ngờ. Hôm qua cả hai còn đang quấn quýt bên nhau mà? Cô đột nhiên tự cảm thấy nghi ngờ bản thân nhưng không thể nào! Robin tin chắc là mình đúng, cô và Law thật sự đã ở bên nhau cơ mà?
"Cô không biết ai tên Law thật sao, Nami?"
"Đúng vậy, tôi chắc chắn đấy"
Cô nghe xong câu trả lời mà ánh mắt kiên định bất thường. Robin không một chút do dự mà nhảy thẳng xuống biển
"ROBIN!!"
Mọi người trên tàu đều hoảng hốt khi thấy hành động ấy. Sanji nhanh chóng nhảy xuống kéo cô lên. Mắt Robin mờ dần rồi cô ngất lịm đi. Robin tin rằng cô vẫn đang ở trong một giấc mơ. Một giấc mơ khác mà không có Law... Cô đánh cược mạng sống của mình vào cú nhảy ấy. Robin không thể chấp nhận một giấc mơ mà mọi thứ xung quanh đều vô cùng xa lạ, Robin cảm thấy ngộp thở khi ở trong giấc mơ ấy. Cô không chắc nữa...còn nếu nó không phải một giấc mơ thì sao? Thì cô sẽ chết...
BẠN ĐANG ĐỌC
Say you love me ?( LawBin )
Romance🌟Đợi anime ra tập mới thì mới update thêm nha mọi người 🌟Mình viết truyện theo đúng với mạch truyện nha. Mình chỉ thêm "vài" tình huống và thay đổi "một số" chi tiết nhỏ thôi 🌟Còn anime là còn chap mới mọi người đừng lo nha, có off 1 năm đi nữa t...