#33: - H+

228 16 3
                                    

Hai người đi dạo sau đấy cùng nhau vào một quán ăn. Cả hai đều ăn uống rất ngon cũng vì tình yêu vừa chớm nở nên những thứ xung quanh đều trở thành màu hồng.

Bọn họ đút cho nhau ăn và nắm tay nhau. Trông sến thật nhỉ? Nhưng vì chỉ mai thôi, hai người phải xa nhau rồi. Không biết bao giờ sẽ gặp lại hoặc là không bao giờ? Hiện tại vẫn còn bên nhau nên hai người họ muốn để lại cho nhau nhiều kỉ niệm khó quên nhất.

"Em trông xinh đẹp lắm"

"Ơ- fufufufu cảm ơn nhé" Robin ngại ngùng

"Đây là điều mà tôi đã muốn nói không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng bây giờ cũng có thể nói ra" Law chống tay nhìn về phía Robin với ánh mắt trìu mến

Sau đó hai người lại cùng nhau đi dạo ra biển. Những chiếc đèn lồng lung linh hòa với ánh trăng bàng bạc khiến con đường như dẫn vào thế giới cổ tích. Ánh trăng khiến không gian thêm lung linh, huyền ảo. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của hai người lại càng làm không thí thêm mờ ảo hơn.

"Hôm nay trời hơi se lạnh nhỉ" Robin ôm hai bắp tay khẽ run người

Law thấy vậy đã ôm cô vào lòng. Anh ôm cô thật chặt như sợ rằng lần sau sẽ không được như vậy nữa.

"Ngày mai ta đã xa nhau rồi, không biết bao giờ sẽ gặp lại nữa"

"Ừm...có thể là một tháng nữa, hai tháng nữa hay thậm chí là một năm?"

Bỗng hai người có cảm giác đượm buồn. Bọn họ đều biết sau hôm nay cả hai đều sẽ có rất nhiều khó khăn. Sống trong thế giới này, nay sống mai chết. Chưa ai biết trước được điều gì...

"Em muốn vào phòng tôi không?"

"H-hả?"

"À không ý là lên giường tôi-... À không phải ý-ý tôi là vào phòng rồi lên giường-...k-không! Ý là lên tàu tôi! Để đỡ lạnh ấy mà..."

Robin như hiểu được ý Law, cô che miệng cười làm anh đỏ hết cả mặt. Nhưng cuối cùng cô vẫn chấp nhận lời mời của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai người cùng đến tàu Polar Tang, mọi người trên tàu đã đi tham gia tiệc hết. Trên tàu chỉ còn bóng dáng của hai nhân vật chính của chúng ta.

"Em có muốn uống gì không?"

"Cho tôi một ly cà phê nhé"

Law pha cà phê sau đó cả hai cùng đi đến phòng anh

Trong căn phòng ngủ, hai người với trái tim đang đập rộn ràng vì nhau. Mặt Robin có hơi đỏ lên và hơi thở cũng trở nên rối loạn. Tay cô run run cầm ly cà phê uống, cô nhìn ra cửa sổ để trấn an bản thân.

"Em ổn chứ?"

Giọng nói bất ngờ của Law làm Robin giật bắn mình mà làm văng cà phê ra ngoài. Bộ kimono Robin đang mặc cũng bị dính đầy cà phê.

Law hoảng loạn mà lấy khăn lau đi vết nước nhưng càng lau lại càng bẩn.

"T-tôi xin lỗi!"

"À k-không sao. Bây giờ để tôi quay về thay đồ, sẽ nhanh ấy mà"

Robin đứng dậy chuẩn bị ra về thì Law kéo tay cô lại và ấn người cô vào cửa hôn cô thật mạnh. Lưỡi anh đã xâm nhập vào khoang miệng của cô và càn quét hết bên trong nó. Anh ôm chặt cô rồi vuốt ve mái tóc dài ấy.

Say you love me ?( LawBin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ