Robin mở mắt lần nữa, một ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt cô khiến Robin nheo mày
"May quá em tỉnh rồi!"
Giọng nói quen thuộc ấy cất lên khiến Robin giật mình ngồi dậy. Cô đặt tay lên mặt anh rồi sờ mó khắp khuôn mặt
"Em làm gì vậy?"
Người ấy nhẹ nhàng hỏi rồi nắm lấy bàn tay cô. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua khiến Robin chắc chắn đây là người thật. Cô hạnh phúc mà ôm lấy anh ta
"May quá lần này là thật!"
Nhìn Robin vừa tỉnh dậy đã ôm lấy mình. Law không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lấy cô. Vừa cảm nhận được chút an toàn Robin lại giật mình nhận ra gì đó
"Nh-nhưng không phải hiện giờ cậu nên ở một nơi nào đó bên Đông Bắc sao?"
"Đúng là vậy nhưng đột nhiên hoa tiêu của em gọi cho tôi, bảo rằng em bị sốt nặng. Cả băng của tôi và em đều đã tạm dừng lại để xem tình hình của em"
"S-sốt sao?"
Giờ mới để ý, đúng là cơ thể cô có hơi kì lạ thật. Nó nặng nề quá và đầu cô cũng hơi choáng... Robin ôm đầu rồi ngồi cũng không vững nữa
"Mau nằm xuống đi, em chưa khỏi đâu"
Law bước đến nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Đây đúng là sự dịu dàng trước giờ rồi. Robin nhìn Law hiện tại rồi lại nhớ về cơn ác mộng khi nãy. Làm sao mà Law có thể nói những lời lạnh lùng như vậy với cô chứ!
"Trong khi bất tỉnh em đã mơ thấy gì sao?"
"Huh?"
"Em đã trông vô cùng sợ hãi, mọi người đều vô cùng lo lắng đấy"
Robin ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh
"Tôi đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng yên bình. Chỉ là không có cậu"
Đúng vậy, giấc mơ còn ý nghĩa gì khi không thể mơ thấy người mình yêu chứ? Hiện thực đã có anh, một tia nắng dịu dàng chiếu sáng cho cô. Tại sao cô lại có thể yên ổn khi mơ một giấc mơ mà không tồn tại tia nắng này chứ?
Ánh mắt của hai kẻ si tình chạm nhau. Có quá ngọt ngào không khi bọn họ đều dành ánh mắt đặc biệt này cho nhau chứ? Tình yêu nó đẹp thật nhỉ, nó khiến cho những kẻ lạnh lùng nhất trở nên ấm áp nhất. Nó khiến những người vô tâm nhất trở nên quan tâm nhất.
"Được rồi. Nằm nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy thuốc cho em"
Law nhìn cô rồi khoé miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng. Anh bước đến hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi
...
"Robin!! Cô không sao chứ?!"
Nami nhanh chóng chạy vào phòng, có lẽ cô đã nghe Law nói rằng Robin đã tỉnh
"Tôi không sao, cô đừng lo lắng. Fufufu"
"Sao có thể không lo lắng chứ?! Đột nhiên cô lại ngất đi sau đó thì sốt nặng rồi run rẩy liên tục"
Nami nắm lấy bàn tay của cô rồi rưng rưng khiến Robin chỉ biết nhìn cô mà cười.
"Cả băng không biết phải làm sao nên tôi đã gọi anh hổ đến đấy. May mà tàu anh ấy chưa đi xa. Nãy hai người có làm gì không?"
"Fufufufu, cô cứ trêu tôi. Chúng tôi có thể làm gì nào?"
Đây mới là Nami mà cô biết chứ, một người luôn lo lắng cho cô và hay trêu chọc cô nữa... Robin nhớ lại giấc mơ lúc ấy, một Nami có hơi xa lạ dù có lo lắng cho cô thật nhưng cái cảm giác mang lại nó vô cùng khó nói
*Cốc cốc cốc*
"Ủa anh hổ? Làm tôi tưởng ai chứ"
Nami bước đến mở cửa thì giật mình, đột nhiên lại gõ cửa lịch sự như vậy khiến cô có hơi bất ngờ
"Còn ai ngoài tôi?"
"Chỉ là tự nhiên hôm nay anh lại gõ cửa khiến tôi thấy hơi lạ"
"Sợ rằng hai cô đang nói chuyện riêng với nhau. Nếu tôi xông vào thì có hơi kì"
Nami nhìn Law sau đó cười phì. Bỗng dưng lịch sự quá vậy?? Khi yêu vào anh ta sẽ trở thành con người này sao, đúng là thú vị
"Thôi được rồi. Tôi ra ngoài ngay đây, hai người cứ nói chuyện nhé"
... *Cạch*
"Umm tôi mang thuốc cho em này"
"Fufufufu tôi cảm ơn"
Trong căn phòng y tế quen thuộc, mọi thứ vẫn y như vậy. Bỗng nhiên Robin nhớ đến những lần cô bị thương trước đó, cũng là Law đã ở bên cô và chăm sóc cô. Anh ta dành luôn cả việc làm bác sĩ của Chopper để chăm sóc riêng cho cô. Kí ức bỗng ùa về khiến cô phì cười hạnh phúc
"Sao thế?"
"Tôi đang nhớ lại vài chuyện khá thú vị"
Law nhìn người phụ nữ đang cười ấy, anh bất giác mà cười theo. Tại sao ánh mắt anh bao giờ cũng dịu dàng như vậy?! Bọn họ yêu nhau nhưng người ngoài lại rung động vô cùng...
"Nhanh khỏi bệnh nhé"
Law đến gần nắm lấy tay cô, anh sát lại mặt cô rồi nói. Trong lòng anh lại vô cùng lo lắng, khi hai người xa nhau rồi lỡ Robin lại ốm thì làm sao anh chăm sóc cho cô đây? Anh cứ cân cấn chuyện đấy trong lòng mãi, nhìn người ấy yếu đuối thế này anh thật sự không muốn rời xa
"Cậu đừng quá lo lắng"
Robin đột nhiên ôm anh vào lòng. Cô biết là khi bản thân khỏi bệnh anh sẽ rời đi. Nghĩ đến mà lòng cô có hơi trống trải nhưng cũng đành thôi vì ai cũng cần có con đường riêng của mình mà...
––––
Vài ngày sau Robin cũng đã khỏi bệnh, cũng là ngày băng Mũ Rơm và băng Heart tạm biệt nhau. Dù sao bọn họ hiện tại cũng là kẻ thù nên việc dời ngày xuất phát cùng lúc thế này cũng có hơi khó chịu
"Tôi phải đi rồi"
Law đứng trước Polar Tang lưu luyến nhìn người phụ nữ. Tại sao cảnh chia tay này luôn xảy ra vậy?
"Um tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"
Law bước đến hôn cô, nó dường đã trở nên quen thuộc với mọi người. Nami và Ikkaku đỏ mặt mà nhìn hai con người dễ thương ấy. Sanji và vài người khác băng Heart thì lại cay cú không ngừng.
"Tôi sẽ nhớ em lắm, thật sự đấy"
Anh ôm lấy cô một lần cuối rồi quay lên tàu. Lần này là tạm biệt thật rồi... Đến bao giờ bọn họ sẽ gặp lại đây? Cảm giác mất mát trào lên trong lòng họ. Robin bỗng muốn mình ốm thêm vài ngày nữa để được bên anh lâu hơn... Nhưng nhìn con tàu của cả hai đang xa nhau dần, cô nhận ra cả hai đã thật sự tạm biệt nhau rồi...
Còn tiếp....
BẠN ĐANG ĐỌC
Say you love me ?( LawBin )
Romance🌟Đợi anime ra tập mới thì mới update thêm nha mọi người 🌟Mình viết truyện theo đúng với mạch truyện nha. Mình chỉ thêm "vài" tình huống và thay đổi "một số" chi tiết nhỏ thôi 🌟Còn anime là còn chap mới mọi người đừng lo nha, có off 1 năm đi nữa t...