#20:

334 25 2
                                    

"Cô ấy không sao chứ thuyền trưởng?"

"Sẽ ổn thôi. Thật ra vết thương cũng không vấn đề nhưng vì cô ấy sức yếu nên mới thoi thóp như vậy"

"Sức yếu vậy có lẽ cô ấy là người dân ở một hòn đảo nào đấy đã vô tình bị đánh ra biển"

"Tôi cũng đoán vậy"

"Thật ra khi nãy tôi đã thấy cô ấy đang trôi trên một con tàu nhỏ với tình trạng như nãy"

"Chắc cô ấy phải gặp chuyện gì tồi tệ lắm"

"Thôi cũng tối rồi mọi người cứ đi ngủ đi. Cứ đứng đây đoán mò cũng không được gì đâu. Đợi cô ta dậy rồi mình hỏi sau"

"Sao cậu có thể nói những lời vô tâm như vậy hả Zoro?!" Usopp tức giận

"Thôi được rồi mọi người cứ đi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây trông chừng cô ta"

"Cái gìii-?!" Mọi người đều bất ngờ vì anh hổ đã chủ động canh chừng một cô gái xa lạ, đây đâu phải tính cách của anh?!

"Anh chắc chứ anh hổ??"

"Ừm được rồi đi ngủ đi. Khi nào cô ta dậy tôi sẽ báo cho mọi người"

Sau đó mọi người đã quay về phòng mà ngủ chỉ duy nhất Robin đang ngồi cạnh bàn làm việc từ tốn đọc từng trang sách

1.30 am

Đọc được một lúc thì cô cảm thấy tò mò không biết cậu bác sĩ kia như thế nào. Sau đó cô khoác chiếc áo lên và đi đến phòng làm việc của anh xem xét và thấy Law đang ngồi một góc và nằm gục xuống sàn

Vì nghĩ anh đã ngủ nên cô nhẹ nhàng đến giường bệnh đắp chăn lại cho cô gái kia. Rồi cô đi đến cởi chiếc áo ngoài của mình đắp cho anh. Rồi đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó nắm lấy cổ tay mình

"Hửm-..?" Robin hơi bất ngờ

"Cô chưa ngủ sao? Sao giờ lại đến đây"

"À- Tôi chỉ đến để xem cậu như nào rồi đi ngủ luôn. Cậu không ngủ sao?"

"Tôi đã nói sẽ canh chừng cô ta mà"

_Cậu ấy là người có trách nhiệm đến vậy luôn sao?_ Robin ấn tượng
"Vậy...cậu định thức đến sáng luôn sao?"

"Ừm"

"Ồ..." Nói rồi cô ngồi xuống cạnh anh hổ

"C-cô không đi ngủ sao...?" Anh hổ hơi ngại ngùng khẽ xích người qua

"Hừmmm...không!" Robin quay qua nhìn anh hổ
"Tôi sẽ ngồi đây canh chừng cô ấy với cậu" Cô khẽ cười nhẹ

Lúc này trong đầu anh hổ đang rối bời gương mặt anh thì vẫn cứng đờ. Dần dần mặt anh bắt đầu đỏ lên và miệng anh vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười để đáp trả cô

...

Lại là không gian yên tĩnh quên thuộc. Hai con người lạnh lùng nhạt nhẽo lại ngồi cạnh nhau và không nói gì cả...

_Bây giờ...thì sao đây?_
_Không lẽ cứ im lặng thế này sao-?_ Anh lại quay sang nhìn chị Bin sau đó lại cúi xuống nhìn bàn tay của chị. Anh suy nghĩ gì đó và đỏ mặt
_Được rồi đây là cơ hội tốt của mày đấy!!_ Nghĩ rồi anh khẽ di chuyển bàn tay mình đến gần tay chị Bin
"Ờm..." Anh đột nhiên khự lại "Cô lạnh không?"

Say you love me ?( LawBin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ