#30:

337 31 12
                                    

"Có chuyện gì vậy?!"

"Là một vụ nổ lớn"

"Khoan đã- phía bên đó là của tàu Sunny?!"

"Oh không Sunny!!!!" Franky hoảng hốt chạy về phía Sunny

"Không xong rồi là ai làm chuyện này?!"

"Hì" Franky cười khẩy

"Cậu cười gì vậy Franky?"

"Tưởng gì chứ chỉ là một quả boom tầm thường thì không thể làm gì Sunny đâu"

"Nói vậy là sao?"

"Con tàu Thousand Sunny này là con tàu có 102 được đóng từ gỗ của cây ngọc Adam. Làm sao có thể bị gì được chứ!"

"Tuyệt ghê!!" Thuyền trưởng hai mắt sáng lên vì ngưỡng mộ

"Superrrrr" Franky làm dáng người quen thuộc

" Franky có lẽ cậu sai rồi"

"Hửm??"

"Đúng thì chỉ đúng một nửa thôi. Cánh buồm của con tàu đã bị cháy"

"Cái gì chứ?! Ông nói thật sao?!"

"Tất nhiên, chính mắt tôi đã nhìn thấy mà. À tôi làm gì có mắt chứ yohohoho"

"Trời ơi,vậy là chúng ta lại phải tốn kha khá thời gian để sửa nó đấy" Nami đi đến nói

"Vậy ai sẽ là người sửa đây?" Usopp khoanh tay thắc mắc

"Tất nhiên là hai người rồi" Nami nhìn Usopp và Franky

"Hể?! Sao lại là chúng tôi chứ?!"

"Phải là 2 người chứ sao? Bây giờ tôi với Robin phải đi thay đồ. Thế mấy người nghĩ ai sẽ phù hợp để làm nó đây? Luffy? Hay là ông Brook, à hay là Zoro??"

Sau khi nghe vậy hai người họ cũng không làm gì được nên đã bỏ đi sửa buồm. Còn hai cô gái của chúng ta thì đi thay đồ

Ở phòng thay đồ

( Ở phần này mình sẽ lấy ý tưởng ở một tranh mình vô tình thấy trên twitter của Lawbin nha mọi người )

"Ơ đồ của ai đây? Tôi không nhớ mình đã mua nó đấy?" Nami cầm 1 cái áo khoác ngoài lên

"À là của tôi đấy" Robin quay qua nhìn sâu đó đi đến cầm

"Ơ chuyện lạ nhé. Tôi chưa từng thấy cô mua đồ mặc bao giờ toàn thấy cô mua sách thôi"

"Fufufu" Robin cười cho qua
_Thì đúng mà cái này đâu phải do tôi mua đâu_ Robin nhìn cái áo nghĩ lại

Nhiều hôm trước

"Oh cậu hổ đang mặc bộ đồ có hoạ tiết thật đẹp. Cậu đã đóng vai gì để hoà nhập với mọi người ở đây vậy?"

"Tôi sao?"
"Hmm chỉ là người dân bình thường thôi. Nhưng phần lớn thời gian tôi và đồng đội của mình ở trên ngôi đền"
"Còn cô? Là geisha nhỉ?"

"Sao cậu biết vậy?"

"À- ừm thì việc đấy có vẻ hợp chuyện thu thập thông tin. Nên...tôi nghĩ thế"

"Fufu dù sao thì cái áo của trông xinh thật" Robin sờ áo khoác của Law

"Ờ- ờm...thật ra tôi có...ờm cái này" Law chầm chậm lấy cái đó ra từ trong người mình

"Cái gì thế?"

"Th-thật ra lúc nãy khi đi qua một tiệm quần áo tôi đã thấy cái áo này. Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với cô nên- ờm..."

Law đỏ mặt đưa cái áo Robin

"Oh dễ thương ghê!" Không biết là khen anh hay chiếc áo nhưng cô trông rất hạnh phúc

-Kết thúc hồi tưởng -

"Cô đang nghĩ gì đấy?" Nami nhìn vẻ mặt của Robin hỏi

"À không có gì- thôi cô thay đồ đi"

"Hmm cô kì lạ thật đấy Robin"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng ngày định mệnh này cũng đã đến. Mọi người hiện đang trên đường đến Onigashima

Còn nữa.

________________________________________________________

Trời ơi mọi người trong hai tuần qua mình đã xém pay acc này đấy. Èo lúc đó mình suýt khóc tại sợ bao nhiêu công sức viết truyện sắp rời ra mình cơ. Ui sợ kinh khủng, cũng may là mình lấy lại được chứ không chắc xỉu up xỉu down. Cũng chỉ vì cái tính thích nghịch dại của mình mà lỡ đăng xuất khỏi acc xong không đăng nhập lại được nữa chứ!! Đã ngu còn hay chơi dại^^

À mà trong thời gian không đăng nhập vào acc này được thì mình có đọc một vài bộ truyện khác ý. Mình thấy 80% mọi người đều viết theo kiểu tiểu thuyết và khá ít lời thoại. Đến khi đọc lại truyện của mình thì phải đến 90% là lời thoại rồi :')))

Bây giờ mình đang phân vân không biết có nên đổi cách viết không. Tại mình thấy cũng nhiều người thích kiểu viết tiểu thuyết ý. Ai đã bỏ ra 10s đọc mấy dòng tâm sự này thì cho mình ý kiến vớiii^^💗✨

Say you love me ?( LawBin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ