1

848 58 6
                                    

Cảnh báo OOC, niên hạ.
-------------
Kaveh nghe thấy tiếng mở tiếng, anh ngẩng đầu cất tiếng nói: "Ô quan thư ký về rồi à?"

Alhaitham thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, cầm bút có vẻ như đang vẽ gì đó, nhíu mày không lên tiếng. Hắn chỉ thấy kỳ lạ, bình thường lúc làm việc Kaveh rất tập trung, dù bên ngoài có ồn đến mức bay mái nhà anh vẫn ngồi yên như thể chẳng nghe thấy gì, cắm đầu không màng thế sự. Thế mà lần này lại nghe thấy tiếng hắn mở cửa.

Kaveh quen với việc bị bơ đẹp này rồi nên không để bụng lắm, chỉ nói: "Muộn nhỉ."

Alhaitham đã ở giáo viện hết hai ngày để xử lý hết đống công việc chất đống, bởi vì việc quan trọng phải xem xét cũng chiếm phần không ít, nên phải tự mình xử lý.

Hắn cũng không phải người để công việc tồn đọng quá mức nên đành phải ở lại làm nốt việc.

Lần này Alhaitham lại đáp lời anh: "Ừ, giáo viện nhiều việc."

Kaveh bĩu môi lẩm bẩm: "Sao không ở thêm nữa đi."

Hắn đi đến gần chỗ anh đang ngồi, không vui hỏi: "Anh nói gì đó?"

Kaveh chột dạ giật mình, trượt tay vẽ lệch nét. Anh vừa xóa đi nét bút chì bị lệch ra ngoài vừa càu nhàu: "Vừa về đến đã nhiễu sự, phiền thật đó."

Bỗng nhiên Alhaitham nhấc anh ngồi lên bàn, hai tay chống hai bên cạnh, đưa mặt sát đến anh, đe dọa: "Anh đừng có quên tôi là chủ nhà đấy."

"Nói không đúng hả?" Kaveh bị kề sát như thế, lo lắng đến mức gần như muốn ngừng thở, anh loay hoay tìm cách thoát ra khỏi đó, vừa đẩy hắn vừa mắng, "Cậu vừa về đã làm người ta gián đoạn ý tưởng rồi."

Alhaitham bắt lấy tay anh, một tay giữ chặt hai tay Kaveh ra sau lưng anh, một tay nắm lấy cằm anh hôn xuống.

Kaveh chỉ có thể ngửa đầu hé miệng mặc kệ hắn tung hoành.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Alhaitham gục đầu lên vai anh, nhắm mắt dụi dụi mấy cái.

Kaveh nghiêng đầu sang một bên cho hắn dễ tựa, lại mắng: "Xong chưa? Xong thì cút chỗ khác tôi vẽ."

Alhaitham buông tay phía tay anh ra, hai tay ôm gọn lấy eo người đối diện, nhắm mắt, giọng điệu dường như mềm ra, nói: "Chưa, ôm thêm một lúc, mệt quá."

Kaveh do dự vài giây, sau đó vươn tay xoa tóc hắn, khẽ an ủi: "Quan thư ký, chức lớn trách nhiệm lớn."

Alhaitham nằm trên vai Kaveh, phun ra một câu: "Bao giờ anh trả tiền nhà cho tôi?"

Nghe thế, anh lập tức đẩy Alhaitham ra, cất tiếng mắng: "Con mẹ cậu, lấy thân trả nợ rồi còn đòi cái đé* gì nữa."

Alhaitham bị đẩy bất ngờ, hắn lui ra vài bước, mỉm cười như có như không trêu chọc: "Mỗi lần chỉ tính 2000 mora thôi. Anh đã trả hết đâu?" 

Kaveh bức xúc phóng xuống khỏi bàn, lao đến trước mặt hắn: "Cậu có thấy mình quá đáng không? Mặt tôi như này mà cậu chỉ tính có 2000? Từ hôm nay deal lại, 20000."

Alhaitham thấy người nọ xù lông, cố gắng nín cười ra vẻ nhượng bộ: "2500."

"Fuck." Kaveh tức đỏ mặt, giận dữ quay lại bàn, "Cút đi, tôi ra ngoài một đêm cũng phải kiếm được hơn 50000."

[HaiKaveh] Trăng Rọi Đường VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ