Rà chính tả nha mọi người 🥺
---------Hôm sau Kaveh trở về Sumeru trong sắc trời đã chập tối.
Kaveh cầm vali đứng ngây ngốc trước cửa nhà.
Khóa cửa rồi. Chìa khóa lại để trong nhà.
Anh thở dài chán ngán cái tính nhớ trước quên sau này của mình. Alhaitham không có ở nhà thì chỉ có thể là đang ở giáo viện.
Bây giờ anh chỉ còn hai cách, một là ngồi đang chờ đến lúc tên kia về, hai là đến tận nơi tìm người. Mà với cái tính tham công tiếc việc của tên đó e là anh có thể bị nhốt ở ngoài đến mai luôn mất.
Thế nên Kaveh đành vượt lười vác vali lên đến giáo viện bắt bạn cùng nhà về.
.
Sau khi tốt nghiệp Kaveh vẫn thường trở về giáo viện, đa số thời gian anh sẽ ở trong thư viện tìm sách hoặc nghiên cứu bản thiết kế. Vừa bước chân vào giáo viện, anh mỉm cười thân thiện chào hỏi vài người quen biết, rồi quen đường thuận lối đi thẳng đến nơi Alhaitham thường làm việc.
Trước khi mở cửa Kaveh đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải nhìn mặt mày nhăn nhó của tên kia, cằn nhằn anh nhiễu sự, càm ràm về việc anh thường xuyên không thèm mang chìa khóa ra ngoài.
Nhưng chịu thôi, biết sao được. Có lẽ là vì lúc nào anh quay về cũng đã có người đợi ở nhà, thế nên Kaveh mới ỷ lại đến thế.
Thế nhưng lúc cánh cửa mở ra, căn phòng trống rỗng. Chỉ có một chồng tài liệu, văn kiện cao ngất trời, không biết đã xử lí xong hay chưa.
Kaveh nhìn đống văn kiện dường như chồng cao hơn cả người mình chợt lặng thinh.
Bảo sao dạo gần đây tên đó ít về nhà hơn hẳn, mà lúc nào quay về không vật anh ra thì cũng ngủ say như chết.
Nếu không có ở đây thì hẳn là đang vùi đầu ở thư viện rồi.
Nghĩ rồi Kaveh khép cửa lại, xoay người đi thẳng đến thư viện.
Giáo viện ở Sumeru rộng thênh thang hệt như cung điện dành cho tri thức, may mà Kaveh đã quen đường biết lối ở nơi này, không thì có lẽ đã đi lạc đến tận đâu.
Anh đẩy cửa vào, cô gái nhỏ quản lí thư viện nhìn thấy anh, vô cùng bất ngờ, chào hỏi.
Katayoun: "Tiền bối, lâu rồi mới thấy anh đến đây."
Kaveh mỉm cười: "Gần đây bận quá."
Katayoun nhìn người trước mặt với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, gia đình cô đã làm quản lí thư viện ở đây mấy đời, cô cũng xem như được chứng kiến hai thiên tài học phái hiếm có trong lịch sử giáo viện trưởng thành.
So với cái người mặt lạnh mày chau kia, Katayoun thích vị thiên tài này hơn.
Tiền bối Kaveh lúc nào cũng thân thiện cười nói, ngược lại, người còn lại như thể chỉ có một biểu cảm duy nhất. Trên mặt viết rõ bốn chữ "đừng đến gần tôi."
Thời còn ở học viện, lúc bọn họ đi bên cạnh nhau trông tựa như nhật nguyệt. Mà dường như do có dương quang rực rỡ bên cạnh, ánh trăng bạc đó cũng trở nên dịu dàng, bớt ảm đạm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaiKaveh] Trăng Rọi Đường Về
FanfictionTác giả: Wine Shortfic - Dựa vào cốt truyện nhưng không đi theo cốt truyện. Alhaitham × Kaveh ----------- "Mẹ nó, quả nhiên cậu cho tôi ở đây chẳng phải là vì tốt lành gì mà!" "Ừ, âm mưu cả đấy." Đàn anh, anh không biết những ngày tháng anh đi mấ...