3

485 39 9
                                    

Kaveh nhìn vali đồ một lúc lâu, rồi lại nhìn lên tủ đồ trống trơn chỉ còn hai ba bộ quần áo.

Đồ đạc của anh quả thật không nhiều lắm, do không phải ra ngoài nhiều nên toàn bộ quần áo của anh tổng cộng cũng chỉ có năm sáu bộ, lần này phải đi đến tận hai ba ngày, mà anh thì lại rất lười phải giặt đồ. 

Bình thường quần áo của Kaveh đều là do Alhaitham mang đi giặt cho. Dù biết để chủ nhà làm thế cũng không phải phép lắm, nhưng Alhaitham không lên tiếng than vãn gì nên anh cũng để mặc hắn làm thay mình mãi cũng thành quen. 

Có điều lần này đi tận mấy hôm, không có ai mang quần áo đi giặt cho nữa, lát sau Kaveh đành phải đưa ra quyết định gom hết quần áo trong tủ đi.

Thà mang nặng còn hơn phải giặt đồ. 

"Kaveh! Anh xong chưa?" 

"Được rồi, ra ngay." Người ngoài cửa đã giục đến lần thứ hai, Kaveh vội vội vàng vàng vơ hết đồ nhét thẳng vào, đóng vali lại chạy ra cửa.

Anh phải sang Liyue một chuyến để khảo sát công trình, kết thúc chuyến đi này Kaveh cũng sẽ kết thúc chuỗi ngày thức trắng đêm vẽ bản thảo của mình cho đến khi lại có dự án mới.

Kaveh hồi hởi ra cửa, ngay sau khi cửa đã khóa, anh sực nhớ ra hình như mình chưa để thư lại cho Alhaitham. 

Anh vô thức sờ tay vào túi. 

Bỏ mẹ rồi, lại quên chìa khóa. 

Kaveh chậc lưỡi quay đi. 

Thôi vậy, thiếu mình hai ba ngày chắc cậu ta không chết được đâu. 

Alhaitham chết lặng ngồi trên giường Kaveh. 

Nửa tiếng trước, Alhaitham xách theo túi lớn túi bé thức ăn trở về nhà. 

Hắn vừa đi vừa nghĩ, đem đống này về ép người ở nhà ăn cho bằng hết. Nếu hắn không về e là tên cứng đầu ở nhà sẽ bỏ ăn bỏ ngủ quần quật làm bản thảo đến chết mất. 

Lúc về đến, phát hiện ra nhà đã khóa trái cửa, tim Alhaitham dâng lên một cảm giác bất an. Nhưng rồi hắn lập tức tự trấn an bản thân. Tuy Kaveh không thường xuyên ra ngoài, nhưng vẫn có vài lần anh không chịu nổi áp lực nữa, quyết định ra khỏi nhà giải khuây, những lần đó lần nào anh cũng phải ngồi trước cửa nhà đợi hắn về, nếu hắn không về thì anh cũng đến thẳng giáo viện vì cái tính bất cẩn cứ để quên chìa khóa của mình. 

Alhaitham vừa mở khóa cửa vừa nhớ đến đó mà cong môi nở nụ cười. 

Sau khi mở cửa vào nhà, nhìn thấy chùm chìa khóa cùng chiếc móc khóa trẻ con vô cùng đặc trưng của người nọ lặng lẽ nằm yên trên bàn. 

Alhaitham có linh cảm không lành, hắn bất giác bước vào phòng Kaveh, từng bước chân đều lộ rõ sự gấp gáp bất an. 

Hắn toang mở phòng, chiếc bàn lúc nào cũng trải đầy giấy và bút chì nay đã hoàn toàn trống trải, thùng rác chứa đầy giấy nháp vứt đi cũng đã trống rỗng.

...Mọi thứ đều trống rỗng. 

Hệt như lòng hắn bây giờ vậy. 

Alhaitham gần như không thở được, tim nhói lên từng hồi như bị ai bóp nghẹn, cổ họng nghẹn lại, khô khốc. 

[HaiKaveh] Trăng Rọi Đường VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ