Ngoại truyện

355 48 7
                                    

nhỏ nào chưa 16 bỏ chương này đi đọc cái khác liền cho chị, hông có lói nhiều.

--------------

Kaveh và Alhaitham đã cãi nhau to, vấn đề vẫn chưa được giải quyết vì chưa tìm ra câu trả lời thích đáng.

Chuyện rằng,

Tối qua Kaveh kể cho hắn một vài câu chuyện vụn vặt, anh nằm trong lòng hắn, nói hắn nghe rằng hắn thầm thương anh bao năm, anh cũng trộm nhớ hắn nhiều từng ấy.

Sau đó còn khẳng định mình yêu hắn hơn.

Alhaitham không phục, nói rằng mình nhỏ hơn anh hai tuổi, thế nên nếu hai người yêu nhau suốt đời, chắc chắn hắn sẽ yêu nhiều hơn anh hai năm.

Kaveh bĩu môi không đồng tình.

Anh nói lỡ như hắn đi trước thì sao.

Ngay sau đó người nào đó tự mình nói, tự mình tưởng tượng, rồi tự mình bật khóc nức nở.

Bạn trai nhỏ hơn hai tuổi đành phải dành ra cả buổi tối để dỗ dành cái người vừa mới trù ẻo mình đi trước xong.

Kaveh vì khóc mệt quá mà thiếp đi trong lòng hắn.

Alhaitham hài lòng ôm cái người vừa khóc sưng cả mắt vì sự ra đi (trong tưởng tượng) của mình đi ngủ.

Vấn đề tranh cãi tạm gác lại.

.

Đêm sau vấn đề tranh cãi đó lại tiếp tục nổ ra.

Đỉnh điểm là lúc Kaveh bảo rằng anh lớn hơn hắn hai tuổi vậy tình cảm gom góp hai năm trước khi gặp hắn ấy anh đã dồn lại rồi yêu bù cho sau này.

Alhaitham không hiểu nổi học thuyết này.

Hình như thiên tài Kaveh vừa đặt ra giả thiết này cách đây mười phút.

Alhaitham bác bỏ.

Kaveh lại rót vào đầu hắn cả chục giả thiết vô lý chả ra làm sao nữa chỉ để chứng minh mình yêu nhiều hơn.

Mà Alhaitham không có sức cãi, hắn chẳng muốn đo co gì nhiều với mấy cái học thuyết không có sách vở nào chứng minh của bạn trai mình.

Vì thế Alhaitham hạ quyết tâm không trị được miệng trên thì đành giở thói xấu, trị miệng dưới.

Alhaitham vừa thúc vào vừa thủ thỉ vào tai anh: "Ai yêu nhiều hơn nhỉ, đàn anh?"

Làm cho Kaveh vừa khóc lóc vừa cắn răng gọi "Alhaitham" liên tục.

Alhaitham nhận được câu trả lời thích đáng, vui vẻ chơi hăng hơn.

Kaveh vừa siết chặt lấy hắn nước mắt rơi lã chã vừa nghĩ xong hôm nay cho tên chó chết này cút được rồi.

Sáng hôm sau Kaveh nhìn dấu vết chằng chịt trên người mình mà muốn cất mẹ nó thằng oắt con này vào tủ.

Nhãi nhép này bảo rằng gọi tên hắn đủ 10 lần thì sẽ tha cho anh. Mà Kaveh gọi lần nào hắn lại hăng máu lần đó, vờn cả một đêm chẳng có kết quả gì, anh chỉ thấy cổ họng mình khô rát, nói không nên lời.

Kaveh nghiến răng nghiến lợi vùi đầu vào lòng tên nhãi nhép ấy hít một hơi, thõa mãn nhắm mắt ngủ tiếp, dẹp bạn trai gì luôn đi, tên tuổi gì đó lần sau tự đi mà kêu.

[HaiKaveh] Trăng Rọi Đường VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ