6

399 41 10
                                    

Lúc Alhaitham đến nơi cũng vừa lúc bữa ăn mừng của Kaveh cũng sắp kết thúc.

Hắn đẩy cửa bước vào quán, vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy được người mình muốn tìm.

Kaveh đi ăn cùng với ba người khác, họ đang nâng ly vui vẻ cười nói. Anh vẫn đang thao thao bất tuyệt gì đó với ba người họ, khác hẳn vẻ mặt nhăn mày nhó khi ở nhà.

Alhaitham nhíu mày, hắn thấy người đối diện anh đang chống cằm chăm chú nhìn người của hắn.

Tên bên cạnh sao lại ngồi sát rạt bên cạnh thế kia? Không nóng chết à.

Mẹ nó.

Quan thư ký hiếm hoi chửi thề một tiếng.

Alhaitham hậm hực, toan bước về phía anh, đầu muốn bốc lửa.

Chưa đợi Alhaitham đi đến, Kaveh đã ngước mắt lên vừa lúc bắt gặp dáng người quen thuộc.

Đáy mắt Kaveh như được bóng hình ấy thắp sáng, anh hớn hở vẫy tay, nhanh chóng tạm biệt những người có mặt trên bàn rồi vui vẻ đứng lên đi về phía hắn.

Alhaitham nhìn nét mặt thoáng bất ngờ của những người đang ngồi đó, âm thầm hài lòng.

Cực kỳ hài lòng.

Hài lòng đến mức không giữ nổi khóe miệng đang cong lên nữa rồi.

Bắt gặp ánh mắt người trên bàn vẫn còn dõi theo bóng lưng Kaveh, Alhaitham nhìn hắn ta đắc ý nhướng mày, sau đó không đợi nhìn vẻ mặt khó coi của người nọ mà dứt khoát xoay lưng sóng vai cùng anh ra ngoài.

"Cười ngu gì đó?" Kaveh huých vai hắn, hỏi.

"Không." Alhaitham nén nụ cười.

Anh nhìn hắn tò mò hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

"Đến...." Hắn dừng lại một lúc, tìm mãi không ra lý do nên đành qua loa đáp, "Tiện đường đi qua nên đón anh về."

Kaveh ngẫm lại quãng đường từ Giáo Viện về nhà và đến quán rượu, anh nhớ lại lời nói tối qua của Alhaitham, cười thầm.

"Đón tôi?" Anh chợt bật cười, "Quan thư ký hôm nay rảnh rỗi hửm?"

"Rảnh mới được à?" Alhaitham thấy anh cười không rõ lí do, khó chịu cau mày.

"Không." Anh chớp mắt, "Rất vinh dự."

Trái tim Alhaitham khẽ rung lên. Hắn mím môi quay đầu đi.

"Những người lúc nãy là ai vậy?" Hắn không kiềm được hỏi.

"Đồng nghiệp, khách hàng."

Alhaitham lại nhìn sâu vào mắt anh, Kaveh cũng không tránh né, chớp chớp mắt nhìn hắn, không hiểu chuyện gì.

Alhaitham lại nói: "Chỉ vậy sao lại nhìn anh chằm chằm."

"Ai cơ?"

Hắn hắng giọng, im lặng một lúc. Alhaitham nói xong thì thấy hơi hối hận, cứ chất vấn như thế không khéo người ta lại tưởng rằng mình để tâm lắm.

Nhưng Alhaitham rất muốn biết, tên đó là ai mà Kaveh để mặc hắn ta nhìn mình chòng chọc như vậy, lại còn chẳng hay biết gì.

[HaiKaveh] Trăng Rọi Đường VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ