Ánh nắng len qua khe cửa, dạo bước trên ngũ quan thanh tú của người trên giường. Kaveh nhíu mày trở người, anh chôn mặt vào gối, khẽ nói: "Alihaitham, chói."
Anh giật mình vì chất giọng khàn đặc của bản thân, cũng không nghe thấy tiếng đáp lại hay động tĩnh gì. Kaveh hé mắt, bên cạnh là một khoảng trống không, chỉ còn vương lại chút hơi ấm.
Khoảng trống bên cạnh cũng đã khiến tâm trạng Kaveh trống rỗng, lần nào cũng vậy, lần nào cũng chạy đi mất.
Anh cố gắng mở mắt ra, đầu óc cứ ong ong vì thiếu ngủ, nhưng bản vẽ còn chưa xong thì Kaveh không cho phép mình nghỉ ngơi.
Anh nhìn những vết đỏ loang lổ khắp người mình, thầm mắng, gặm y như chó ấy.
Kaveh trở người, đấu tranh với bản thân một lúc lâu rồi mới có thể nhấc lưng ra khỏi giường. Tủ đầu giường bên cạnh có một tờ giấy, dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ, vừa nhìn là biết nét chữ của ai.
"Giáo viện còn có việc, có đồ ăn sáng dưới bếp, đừng bỏ bữa. Tối nay tôi về."
Kaveh hừ lạnh, vẫn còn biết để lại đồ ăn sáng.
Anh chẳng biết người kia ở đâu lại ra cái nết cứ có việc là chạy đến giáo viện làm. Làm ở nhà không được sao? Anh có làm phiền gì cậu ta đâu.
.
Alhaitham nhìn đống văn kiện chất thành nhiều chồng trên bàn mà day trán thở dài.
May mà hắn biết điều chạy ra giáo viện làm việc, chứ nếu ôm hết đống này về nhà làm, e rằng sẽ đắm chìm trong thơm ngọt mà bỏ quên đau khổ mất.
Ít nhất làm việc ở đây sẽ không phải thấy người nọ cứ lượn lờ trước mặt để kiềm nén lại mà tập trung vào việc, và ít nhất hắn cũng sẽ tự cho mình cảm giác gọi là "người thương đợi cửa" mà dốc sức xử lý cho xong việc.
Hôm đó Alhaitham vô tình gặp được nhà lữ hành ở giáo viện, vì một số tình huống bất ngờ phát sinh hắn bất đắc dĩ phải xử lý một số chuyện khác.
Đi cùng nhà lữ hành cả ngày, Alhaitham vẫn chưa xử lý xong việc ở Giáo viện, nhưng giờ đã tan làm rồi. Hắn cũng hứa với người nọ tối nay sẽ về nhà. Thế nên Alhaitham đành phải dẫn nhà lữ hành và tệp đính kèm của cậu ấy về nhà mình làm nốt một vài chuyện.
Từ lần trước hắn đã xem nhà lữ hành như một người bạn, dù chưa gọi là quá thân thiết nhưng vẫn đủ để giới thiệu cho người trong nhà của mình.
Trước nay Alhaitham chưa từng mời ai khác về nhà, vì là tình huống phát sinh, hắn cũng chưa kịp thông báo cho người ở nhà biết.
Kaveh đang treo tranh trong nhà thì nghe tiếng mở cửa, còn chưa kịp giả vờ vui mừng chào đón thì nụ cười của anh tắt hẳn.
Cậu ấy dẫn người khác về nhà.
Trong mắt Kaveh, trước nay Alhaitham luôn làm việc một mình, dường như rất hiếm có bạn bè và cũng không có ý định muốn kết bạn. Thế mà hôm nay hắn lại dẫn bạn về nhà.
Anh không khỏi nghi ngờ về vị trí của người này trong lòng Alhaitham.
Đó là một thiếu niên rất xinh đẹp, tóc vàng, da sáng, có một nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaiKaveh] Trăng Rọi Đường Về
FanfictionTác giả: Wine Shortfic - Dựa vào cốt truyện nhưng không đi theo cốt truyện. Alhaitham × Kaveh ----------- "Mẹ nó, quả nhiên cậu cho tôi ở đây chẳng phải là vì tốt lành gì mà!" "Ừ, âm mưu cả đấy." Đàn anh, anh không biết những ngày tháng anh đi mấ...