5

441 39 8
                                    

Rà chính tả cho em 😔
---------------

Trưa hôm sau Alhaitham bị nóng đến tỉnh ngủ.

Hắn dùng tay che mắt lại chắn ánh sáng mặt trời đang rọi thẳng vào, day day thái dương cố gắng nhấc mi mắt.

Đêm qua Alhaitham uống nhiều đến mức bây giờ cổ họng hắn khô khốc như thể đã đi trên sa mạc nhiều ngày liền.

Alhaitham khẽ cựa mình muốn đứng lên lấy nước uống, sau đó ngay lập tức cảm nhận được sức nặng trên cánh tay mình.

Hắn dụi mắt nhìn xuống, đỉnh đầu vàng óng của người nào đó đập thẳng vào mắt, Alhaitham cúi đầu là có thể vừa vặn ngửi được hương hoa thoang thoảng trên tóc Kaveh.

Sofa không nhỏ nhưng cũng chẳng đủ để hai tên con trai cao trên một mét tám nằm chen chúc, thế nên cả hai đều đang trong tư thế nằm nghiêng, còn tiện tay ôm lấy nhau để tiết kiệm diện tích.

Bởi đêm quá hắn buông thả quá mức, chẳng rõ mình đã hốc hết bao nhiêu chai rượu, cũng chẳng nhớ mình đã làm gì sau đó thế nên vẫn còn hoang mang chưa dứt, đầu óc vẫn còn ong ong như đang lạc vào cõi tiên.

Có lẽ vì ánh mặt trời rọi vào nên Kaveh phải nhíu mày tìm chỗ trốn, anh vùi đầu vào hõm cổ Alhaitham, thành công tránh được ánh nắng rọi đến, tay còn vòng sang ôm chặt lấy eo hắn trong vô thức.

Lúc tối chẳng biết gì còn không sao, nhưng mà bây giờ giữ nguyên tư thế này e là Alhaitham không thể chịu đựng được lâu hơn.

Tim đang nảy lên thình thịch, hắn dụi mắt thêm mấy lần để xác nhận lại là mơ hay thực. Alhaitham bất tri bất giác đưa tay khẽ véo má anh.

"Ah!" Kaveh đang ngủ lại bị đánh thức bởi cái véo má đau điếng, anh bật đầu dậy, lúc  đứng lên còn tiện chân đạp vào người Alhaitham một cái cho bõ tức.

Alhaitham chẳng nói chẳng rằng, nhìn anh chằm chằm. Trong đầu hắn nảy ra rất nhiều câu hỏi vì sao, nhưng cổ họng khô khốc khiến hắn không nói lên được lời nào.

Thấy người cùng nhà mình cứ trơ trơ ra như thể vừa trên trời rơi xuống, Kaveh bị dán mắt vào người như thế chẳng vui vẻ gì cho cam, anh cau mày hung dữ nói: "Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

Alhaitham không phản bác.

Vì giờ hắn có nói nổi nữa đâu.

Alhaitham chẳng thèm để ý đến anh nữa, tự rót cho mình cốc nước đặt sẵn trên bàn.

"Ngày nào cũng thấy." Uống nước xong, hắn trả lời với chất giọng khàn đặc.

Kaveh mở cửa phòng ra, vừa lúc nghe hắn nói câu đó. Anh khựng lại vài giây, vành tai nóng bừng, bối rối tìm cách cứu lấy bầu không khí xấu hổ này.

Không phiền anh nhọc lòng nhiều thêm, ngay sau đó đàn em yêu quý của anh lại thở ra thêm một câu trời đánh: "Ngày nào tôi chả soi gương."

Rầm!

Kaveh dứt khoát đóng cửa phòng.

Mẹ nó.

Hôm qua còn đỏ mắt vùi đầu nói thích anh, xin anh đừng bỏ rơi cậu ta mà hôm nay lại giở chứng trêu tức anh rồi.

Uổng công hôm qua còn lo tên điên ấy lạnh nên nằm cạnh sưởi ấm cho hắn!

[HaiKaveh] Trăng Rọi Đường VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ