2.

118 11 0
                                    


Cơn mưa rả rích vẫn cứ thế diễn ra , chiếc ô nghiêng về phía người thiếu nữ bên cạnh mình , cái lạnh lan tỏa làm Jimin khẽ cúi đầu cho bàn tay mình vào túi áo , không ngờ sương lạnh đã về đến ngõ trước cả mùa Thu , trời rét thế này sao em ấy chỉ bận một chiếc áo đồng phục thôi vậy ? Câu thắc mắc trong lòng vụt tắt , lay nhẹ vai Minjeong tỉnh khỏi thẫn thờ quay sang nhìn cô . Chỉ là đi bên cạnh chị ấy , Minjeong lòng dâng lên cảm giác ngại ngùng khó tả làm em không thể mở lời , góc này trông chị rạng ngời quá , tuy không có nắng nhưng khuôn mặt ấy tựa ánh dương bừng sáng cả vùng trời tim em , nếu không có chiếc kính nọ , chị sẽ ra sao nhỉ ? Chắc sẽ xinh đẹp lắm tiếc là em chưa bao giờ thấy .

"Cầm giúp chị cây dù " đưa nó sang cho em , cẩn thận cởi cái áo khoác của mình xuống khoác lên cho em giữa trời giá rét , dáng người nhỏ nhắn như lọt vào cái áo có phần rộng rãi , ấm áp và toả ra mùi thơm tựa một vườn hoa cỏ , dịu nhẹ mang đôi chút hoài cổ cho em cảm giác mình đương lạc vào thước phim được quay vào mùa Hè nồng nàn xanh ngắt của thảm xanh rì rào .

"C..cảm ơn chị" gò má phím hồng không dám ngước lên đối mặt , e thẹn nắm lấy vạt áo rúc sâu vào nó hơn . Lòng Minjeong phấn khởi hơn bao giờ cả , không ngờ vẻ ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng hành động lại vô tình làm em thêm yêu thích , Yu Jimin của em thật ấm áp , thích chị quả không sai cho em .

"Minjeong này , em có khăn không ? Cho chị mượn đi nước bắn lên kính chị mất rồi"

".à..à đây ! Của chị nè " lấy từ túi ra một chiếc khăn mùi xoa thiêu chú mèo xám duyên dáng đưa nó cho con người đang loay hoay , chú mèo này em lấy chị làm cảm hứng nên nó có một chấm nhỏ màu đen gần mép miệng trông dễ thương như Jiminie vậy đó .

"Cảm ơn em " nhận lấy khăn , đưa tay cởi cái kính dày giống đích chai vì cô cận tận sáu độ , không biết tại sao mắt cô lại yếu thế , mỗi sáu tháng hên thì không tăng còn xui thì phải thay kính mới , riết rồi tháo kính ra cô như người mù tạm thời vậy , không thấy bất cứ cái gì và cũng không thấy Minjeong được rõ ràng chỉ mờ ảo nhoè đi rất nhiều .

Chăm chú vào công việc của mình chẳng để ý rằng có một chú cún con đang nhìn mình bằng đôi mắt rực rỡ , ngay cả ánh sao trên bầu trời về đêm cũng không bằng . Hãy nhớ rằng nếu có thế đập nát tất cả tiệm cắt kính trên thế giới này em nguyện sẽ đập hết , Minjeong hận kính cận , hận nó suốt hai năm qua , nó không cho em thấy rõ người em thương , con tim em giờ đập loạn xạ vì nét đẹp như tạc tượng , bức tranh không thể sánh ngang với Jimin của em , chị là thiên thần được Chúa phái đến bên đời em hay sao ? Sao lại có một con người lung linh xán lạn như thế chứ ? Mắt to đen huyền kiều diễm , chiếc mũi thanh thoát cùng cánh môi mỏng , chị thế này ba mẹ chị thế nào mà có thể tạo ra gen trội vậy ?

"Cảm ơn em nha , cái này để chị mang về giặt rồi trả em sao "

"Dạ không sao đâu ạ , em về giặt cũng được mà "

"Phiền em lắm , dù sao chị cũng phải trả nó về ban đầu " mỉm cười dừng chân trước cổng nhà khá lớn của Minjeong . Cái nhà đơn sơ này là nhà em , tuy không lộng lẫy nhưng hiện đại và tối giản đúng kiểu em thích , trước cổng sắt có trồng một vài cây Thường Xuân xen lẫn chút Ánh Hồng bò dày đặc trên tường lấn ra bên ngoài tạo nên một cung đường ngát hương và thơ mộng , trên con dốc cao , người ta cũng hay ghé đến chụp ảnh ở bức tường nhà em lắm , một phần vì nó đẹp , một phần em biết người nào đó thích hoa .

[ Jiminjeong ] Rồi Một Ngày Chị Sẽ Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ