9.

69 8 1
                                    


Thế là gần tới Giáng sinh rồi , tuyết giờ nhuộm trắng cả Busan , học sinh đi vào kỳ đông ít hạn để chào đón trọn một lễ hội quan trọng không chỉ dành riêng cho người Công giáo và Jimin cũng như mọi người , cô là một trong hàng tỷ người con của Chúa Trời thiêng liêng , một lòng hướng về tính ngưỡng của mình . Hiện cô đang có mặt tại nhà thờ nhỏ vùng ngoại ô , nó chỉ chứ được khoảng năm mươi người thôi , nhưng đây là nơi duy nhất dành cho người Công giáo vùng này . Hôm nay có lẽ cô đến khá sớm , Cha chỉ mới bắt đầu đọc kinh Thánh hoá vào sáng sớm , chưa có ai ngồi ở những hàng ghế ngoài cô cả .

"Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . Amen"

Hai người cùng nguyện cầu trước tượng Thánh giá treo giữa sảnh đường , thành tâm hướng về niềm tin yêu của mình .

"Hôm con đến sớm vậy Katarina ? Ta nhớ vẫn chưa đến Giáng sinh mà ?"

Katarina là cái tên rửa tội của Jimin , cái tên được chính vị Cha xứ ấy đặt cho cô khi buổi lễ rửa tội thực thi , một cái tên ý nghĩa cho mình biết rằng từ nay đã trở thành con cháu Đức Chúa Trời.

"Dạ thưa Cha , con đến để cầu nguyện buổi sớm , và muốn nhận lời chúc từ người"

"...Katarina à , con đang lạc lối sao ?

"Dạ đúng thưa Cha "

"Đứa nhỏ tội nghiệp , Ngài trên cao sẽ ban cho con sức mạnh vượt qua nó , ta sẽ cầu nguyện cho con để con được an lành "

"Tạ ơn người , hãy để con ở lại với Chúa một chút "

"Ừm "

Người quay lưng rời đi , sảnh đường giờ chỉ còn lại mình Jimin đơn độc yên vị ở hàng ghế đầu cúi gầm mặt xuống không cách nào đối mặt với ánh sáng thiêng liêng soi rọi từ ô cửa trên cao . Tâm trí an yên đến lạ , linh hồn dần hướng theo luồng tia nắng chạy đi mất , lòng cô chả còn thấy nặng trĩu , u buồn hay tràn đầy cảm xúc muộn phiền . Giáng sinh sắp tới ngõ lời chúc phúc , buồn thay mùa tuyết năm nay cô chẳng thể nhìn rõ tận tình những hạt li ti rơi rớt giữa thế gian , mắt cô gần đây như mù loà , kính cận đeo càng ngày càng tăng độ dày cộm , vì chuyện đó mà họ Yu mới ngồi đầy , cầu nguyện cho đôi mắt ấy hừng sáng , cho dù chỉ là chấp vá cô cũng muốn kéo dài khoảng thời gian nhìn thấy em .

Ngẩng mặt lên , đôi chân bật dậy lần cuối cùng cúi chào Thánh giá to lớn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng , nở trên môi nụ cười thanh thản và bình yên rồi quay lưng bước đi .

Bóng lưng đơn côi , khuất dần , khuất dần sau cánh cửa . Cánh cửa gỗ khổng lồ vừa mở ra hiện tượng trước mắt Jimin trở nên rực sáng , tuyết đã rơi phủ kín mặt đường nhựa , nhánh cây hai bên hông nhà thờ được trang trí bằng bộ áo trắng , nhưng sao trông cảnh hoa tuyết trắng trời thế này mà mi mắt người đột nhắm lại nom phủ nhận vẻ tuyệt sắc vậy ? Như cô đã nói , mọi chuyện đều có lý do của nó , mảng sáng màu nhiều quá sẽ làm mắt cô chói loà không tài nào nhìn thấy rõ mọi thứ , nên ra đường lúc nào cũng chuẩn bị chiếc mắt kính chuyên dụng nhược điểm là có quá nặng và đeo lâu ngày mắt cô sẽ đau nhức không thôi . Chuyện là thế đấy , đâu phải dễ dàng gì đâu , lâu ngày qua đi cô cứ tưởng mình giống một người khuyết tật ở mắt vậy , chả nhìn rõ thứ gì .

[ Jiminjeong ] Rồi Một Ngày Chị Sẽ Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ