16.

58 8 1
                                    


Em bỏ ra cả chiều dọn dẹp bụi bẩn , không cần sắp xếp đồ đạc vì vốn nó đã ngăn nắp sẵn , chỉ cần phủi vài nơi , quét sàn cùng tơ nhện khắp góc phòng là em có thể ngủ lại rồi , tuy chăn nệm để lâu , khá nhiều hạt li ti nhưng không sao , trước khi đi chị có phủ lên nó một lớp màng tránh vấy bẩn với môi trường nên còn mới , đủ để thưởng thức trọn vẹn giấc ngủ ngon .

Chỉ mới tám giờ tối , bữa cơm chiều em ăn xong từ vài tiếng trước , hiện đang đi lanh quanh trong phòng Jimin ngắm nghía từng ngóc ngách trong nơi này . Em có được vào một lần và cũng là duy nhất đó là tối trước khi chị ra sân bay , em dùng cả đêm trò chuyện , hết dặn dò rồi lại sướt mướt , mè nheo trong vòng tay chị . Giờ ngồi bó gối trên giường nhớ đến liền khiến da mặt em ửng hồng nóng hổi , cái thời còn thẹn thùng ấy may cho em gặp ngay người dịu dàng như Yu Jimin , kiên nhẫn với những trò trêu ghẹo nghịch ngợm , đôi khi to mồm ăn hiếp chị , hai ba lần lén hôn má lúc chị ngu say mà lúc nào cũng bị phát hiện , aizz..thật là sao em lại ngớ ngẩn vậy chứ ?

Reng reng !

Âm thanh của điện thoại reo lên liên tục , vội rút ra xem ai đương gọi đến . Ra là Jiminie của em .

"Alo , chị ổn chứ ? Sao lại không nghe máy của em , em đang lo cho chị lắm đấy"

"Minjeong này , chị không sao . Chỉ là hơi bất an trong lòng thôi , em đang ở đâu đấy , lịch trống à ?"

Giọng nói thì thào từ đầu dây bên kia làm m chau mày , họ Yu ngốc nghếch của em lại khóc nữa rồi , thật là ấm ức mà em chỉ muốn bay sang ở cạnh chị thôi .

"Dạ , em xin nghỉ hai ngày , Jiminie nhìn xem em đang ở đâu này ?" Minjeong mỉm cười , bật video call lên quay khắp nhà , khoe cho con người đang nằm vật vã trên giường trắng.

"Khoan đã , mà chị bị gì vậy ? Cảm à , trông chị gầy đi nhiều , mắt đỏ hết cả lên , có gì mau nói cho em đi đừng giấu em điều gì nha ?"

"Ừm , chị nào nỡ giấu em , chị yêu em bất cứ lúc nào em rảnh hãy gọi cho chị nha ? Chị chỉ muốn nghe giọng em , thứ chị có thể cảm nhận được "

"Jimin àh...về với em , em lo cho chị !"

"Thế thì không được , nhưng mà chị vẫn đang ở cạnh em đấy , hãy thử tìm đi " thấy em lo lắng lập tức giở giọng trêu ghẹo , kéo không khí cuộc trò chuyện lên tích cực hơn , dù sao cô chỉ muốn thấy em vui .

"Tìm thế nào được ạ ? Chị đang ở tận Pháp , thì làm sao em tìm được chị ? "

"Thì cứ thử đi "

"Xì...chị cứ trêu em , mà hình như giọng chị khàn đi đúng không ? "

"Ừm , khàn đi rồi ! Chắc là do khi đáp chuyến bay vì không quen thời tiết , chị sốt rất cao 40°C lận , em biết không vì mấy con chim bồ cầu đáng ghéc đó , làm chị hét lên một cái và thế là giọng khàn đi luôn , trầm hơn nữa , đến giờ mà chị còn ghim mấy con lắm lông đáng ghéc đó nữa kìa "

"Hahaha ! Đúng là cái tật sợ chim bồ câu không lẫn vào đâu được , ngày chị về em sẽ hoá trang thành chim bồ câu khổng lồ theo chị về tới nhà luôn ! Sao đó nhá , bồ câu Minchon ôm chị ngủ , ngồi trước mặt chị ăn cơm và hôn chị nữa "

[ Jiminjeong ] Rồi Một Ngày Chị Sẽ Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ