4.

110 8 0
                                    


Cuối tuần nữa lại đến , vùng trời trong xanh không nắng nhưng thoáng đãng vô cùng , phù hợp cho một buổi dạo chơi quay đây , Minjeong đã sẵn sàng rồi vậy người đã sẵn sàng chưa ? Đúng đó , không hiểu tại sao hôm nay Jimin lại ngõ ý muốn cùng em đi dạo một chút vào buổi sáng , em làm sao từ chối được cơ chứ , người thương mời đi chơi mà , chỉ là em không ngờ mình thế nào lại có ngày nay thôi , còn nhớ lúc trước chỉ dám ngắm từ xa cảm thán chị trong vô thức , ẩn danh tặng sữa hay bánh ngọt đôi khi vài nhành hoa trồng trước nhà em hái đem đến treo ở cổng nhà Jiminie của em , lần nào cũng vậy , em có thói quen nấp ở đâu đó chờ chị đọc thư , uống hết sữa hoặc nhận lấy bó hoa mình tặng em mới chịu lon ton chạy đi mất . Giờ không tin mình có thể cùng chị bước đi , cự ly gần như thế làm Kim Minjeong ngại ngùng mà quắn quéo hết cả lên .

"Dạo này thời tiết Busan lạnh quá em ha ? Mùa Hạ mà cứ như mùa Thu ấy , không khí rét thật "

"Đúng đó , nhưng mà dù sao nó cũng có phần chính xác , sắp chuyển Thu rồi mà "

"Hôm nay em có bận việc ở nhà không ? Hay để chị mời em một bữa coi như một lời cảm ơn"

"Vì điều gì ?" Minjeong nghi hoặc nheo mày quay sang nhìn cô , nếu vì lần đưa lên phòng y tế thì em không muốn nhận .

"Cảm ơn Minjeongie đã làm kimbap cho chị , đừng suy nghĩ điều khác nhé "

"Sao chị biết em suy nghĩ điều khác?"

"Chị giao tiếp không giỏi nhưng đọc suy nghĩ lại là thiên tài đó em tin không ?" Xoa đầu em đầy tự nhiên , môi không ngơi nụ cười tươi như hoa lúc nhìn nét mặt cún con cau có ấy , thật đáng yêu .

"Xì...ai thèm chứ !"

"Vậy hôm nay em rảnh không ? Để chị đãi em một bữa"

"Dạ rảnh chứ , ba mẹ em đi về quê rồi vài ngày nữa mới lên "

"Minjeongie muốn ăn cái gì ?"

"Ăn cái gì cũng được , miễn sao Jimin nấu"

"Jimin nấu cho em , em làm kimbap cho Jimin được không ?"

"Tất nhiên ! Em sẽ làm cho chị , làm thật nhiều luôn !"

"Hứa nha , ngoéo tay đi"

"Chuyện nhỏ" ngoéo lấy ngón tay bé nhỏ của Jiminie hớn hở ra mặt , thế là một công đôi việc , không ngờ được người ta mời đi dạo còn được người ta nấu ăn cho , sướng nhất Minjeongie ! Mấy đứa crusch chị ấy mà biết chắc hẹn em cổng trường quá , nhưng hong sao , chừng nào được như em đi rồi ra solo .

Người phấn khởi tung tăng chạy về phía trước , bóng lưng nhảy chân sáo làm một người không bỏ được niềm vui , trông ngóng kẽo không chạy nhanh khi xuống dốc lại ngã cho coi . Minjeong là một cô gái hồn nhiên tươi tắn từ tâm hồn cho tới vẻ bề ngoài , ra dáng thiếu nữ thanh xuân vườn trường hơn Jimin , lúc nào cũng thấy em tươi cười , chả bù cho cô , suốt ngày lầm lì ủ rũ không ngày nắng về , cả hai tựa con đường song song ngược chiều , đối lập nhau hoàn toàn không có điểm chung . Nếu cô là mùa mưa lạnh giá rã rít làm úa tàn cỏ cây , em sẽ là mùa khô tràn trề sức sống mang đến sự đâm chồi nảy lộc , còn nếu em là biển thì cô sẽ là chân trời , mọi thứ tuy gần nhau mà không thể cùng nhau hoà làm một .

[ Jiminjeong ] Rồi Một Ngày Chị Sẽ Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ