19.

58 10 1
                                    


Đêm concert diễn ra , hàng triệu khán giả lũ lượt kéo đến sân vận động vô cùng đông đảo , họ phấn khích mong chờ sự kết hợp giữa một nghệ sĩ solo với một nhóm nhạc nổi tiếng , chẳng mấy chóc mà ghế ngồi đã được lấp đầy bởi người và người . Ánh đèn sân khấu vuột sáng , phần trình diễn mở màn chính là bài hát do aespa đảm nhiệm . Những tiếng hú hét hò reo , họ phiêu theo điệu nhạc , âm thanh của trống , guitar điện hoà lẫn cùng nhau tạo nên một phần khởi đầu thận lợi khiến cho mọi người có thêm ngọn lửa nhiệt huyết , đồng thanh hát to lời bài hát như những lần nhóm tổ chức đêm nhạc . Lần này có khi còn nhiệt tình hơn nữa .

Bầu trời bắt đầu gom mây tạo sấm chớp , mọi người sau cánh gà lập tức sốt sắng vì buổi trình diễn mới đi được nửa chận đường , nếu mưa họ e rằng nó sẽ không được trọn vẹn , giờ mọi khán giả không thể thoát khỏi thế giới riêng của họ , nhảy múa nhiệt tình theo tiếng nhạc rực lửa . Vài hạt nước bắt đầu rơi , Karina đứng bên hông sân khấu lấy làm bất ngờ , cuối cùng cơn mưa cũng đến rồi sao ? Không nghĩ ngợi gì nhiều thêm , vội vàng chạy vào phòng chờ , tiết mục tiếp theo chính là phần ra mắt khán đài của nghệ sĩ solo được vô số người mong đợi , tim cô đập nhanh , hồi hộp buộc quản lý phải phụ hoạ cho cô một vài động tác giảm bới căng thẳng , điều chỉnh hơi thở trước giờ lên sân khấu .

Và rồi không ngoài dự đoán , cơn mưa đổ bộ đất Pháp , thủ đô Paris chẳng mấy chóc tạo thành một không gian mờ ảo trắng xoá hạt mưa lạnh lẽo , khán đài không vì thời tiết mà nguội lạnh , thậm chí họ còn quyết liệt hơn khi đôi chân ấy bước ra từ những ánh đèn trắng chiếu rọi . Nguồn sáng hừng lên từ phía sau lưng , nghệ sĩ trình diễn tiếp theo tiến dần đến giữa sân khấu mặc cho nước mưa làm ướt đẫm trang phục biểu diễn , người đến xem không màng sức khoẻ , đứng dưới mưa cổ vũ chả nhẽ Karina lại xuất hiện với chiếc ô trên tay sao ? Thật không nên .

Vẫy tay tỏ lòng biết ơn những người đã ở lại , ngồi vào cái ghế trước nhạc cụ thân thuộc , nó làm cô nhớ đến ngày ấy , cũng là dương cầm , cũng được nhiều cặp mắt chú ý đến nhưng bây giờ cảm xúc đã khác xa , cô không còn là một đứa trẻ rụt rè luôn trốn tránh , giờ cô có lý tưởng và đam mê , Karina khác với Yu Jimin , nếu đã khác cô còn cần đến chiếc mặt nạ này làm gì ?

Bài hát vang lên , từng ngón tay người lướt trên các nột đàn yên ả , bài hát được cô viết từ năm vừa bước vào cấp ba cho đến cuối cấp mới chính thức dừng bút , sắc âm u tối đầy tuyệt vọng thể hiện được cuộc sống âm u mịt mờ của người khi đó , thống khổ vì không một ai bên cạnh , người thân không còn khiến đứa trẻ ấy mất dần niềm tin yêu , thế giới quan từ đó đổi thay rõ rệt , trong mắt tuổi mới lớn điều đó thật sự làm nó hoài nghi về thực tại , đã có lúc nó muốn chết đi , chả một ai thương và thấu hiểu cho nỗi đau nó mang từ thuở chào đời . Nhưng thế gian trong mắt nó luân chuyển , ánh dương rực rỡ từ cõi thiên đường mang người con gái nọ đến bên , xinh đẹp tựa như nữ thần giáng thế mang theo sự sống cứu rỗi nó khỏi bóng tối tưởng chừng là vĩnh hằng .

Từ giọng nói đến đôi mắt điều vang lên nhịp đập , nó đã yêu cô thiếu nữ vào chiều đầu Hạ mưa rơi , chưa bao giờ nó yêu và được yêu , người đó cho nó hiểu rằng trên đời này còn tồn tại người thương nó , người chấp nhận chờ đợi cho đến khi nó nhận ra sẽ chẳng có tình bạn nào giữa hai người . Thầm biết ơn đấng trên cao , người nó thương cũng thương nó , vì ngài đẫ không nhẫn tâm tước đoạt quyền sống trong vô vọng , người mang tới ánh mặt trời xán lạn , để linh hồn này chẳng thể mục rữa theo tháng năm dài .

[ Jiminjeong ] Rồi Một Ngày Chị Sẽ Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ