Ngày cuối tuần xanh ngát , mùa Xuân nên chim bồ câu về nhiều nên ai kia cũng ít ra đường vào những ngày chủ nhật , chả biết tại sao nhưng đối với con người họ Yu đó , chim bồ câu còn đáng sợ hơn cả mấy con rắn rết không chân , eo ơi kinh dị trước bị nó cho một món quà trắng tinh lên đầu là quế quế rồi , thề với lòng cô sẽ không đặt chân ra công viên cho dù nhà có cúp điện ! Xin thề ."Jiminie ahh ! Chị đâu rồi lên xe em đèo ăn kem ở công viên nà !"
Yu Jimeow đang tập trung gõ phím lập group anti chim bồ câu trên facebook mà Minjeong gọi gì vậy cà ? Đã nói là cô sẽ không ra ngoài cho đến khi mấy con chim đó tuyệt chủng kia mà ?
Lững thững ra mở cửa , mặt mày bí xị muốn đi nhưng không muốn bị mấy con chim quấy rối , cái bọn mỏ nhọn đó doạ chết cô mất .
"Sao vậy ? Mới sáng ra mặt mày gì mà quạu quọ thế , hoi leo lên xe em chở đi ăn kem , ngoài công viên mới mở hàng kem ngon lắm"
"Hoi ứa đi đâu , bồ câu sẽ cắn Jimin mất hic."
"Oi trời , chị to thế này mà sợ mấy con chim ấy á , nhưng không sao , em sẽ bảo vệ chị , mau mau lên xe đi em đèo đi chơi"
"...nhưng mà"
"Cứ lên đi , em mua cho 1kg kem luôn chịu hong?"
"Thật hả !?"
"Chứ sao ! Không lên là em không làm kimbap cho ăn nữa ấy nhá "
"Đi hoi ! Jimin muốn ăn kem vị dâu tây !" Phóng lên xe chỉ sao một lời dụ dỗ ngọt ngào , dừng hỏi cô tiền đồ ở đây vì nó đã rớt mất lúc cô trèo xuống cầu thang rồi .
"Được luôn , chiều cậu tất !"
"Em mới gọi chị là gì chứ ?"
" ' cậu' , sao ? Không thích à ?"
"Thích , thế giờ em chở tớ có nặng không ?"
"Nặng , nặng quá trời luôn á tại vì em đang vác cả thế giới sau lưng , cậu mau ôm em đi kẽo té bây giờ"
"Không chịu đâu , thế giới to lắm sao tớ ôm xuể ? "
"Xì , í là chê em béo hả !?"
"Ai nói chứ ? Jimin có thế ôm em , nhưng tớ sẽ không ôm đâu.."
"Sao thế ? Em làm gì cậu hờn à ?" Nàng rối rít vì tôn giọng như trầm xuống nhiều , tính khí con người đúng là loại khó độc vị nhất trên đời .
"Không...tớ sợ m-mình làm phiền em"
"Haiz..! Phiền gì chứ ? Jimin có thể cho em cái ôm , em sẽ không phiền đâu vì..em yêu cậu mà " Minjeong bớp chặt thắng xe , chiếc bánh nhỏ dừng lại dọc theo con rạch nhỏ cách nơi họ đứng với công viên . Nếu như đi đường khá họ sẽ không phải băng qua con rạch này nhưng nàng hôm nay chọn khoảng cách xa nhất để đến công viên , nàng muốn được ở bên Yu Jimin của mình lâu hơn , cho dù có mỏi chân vì đoạn đường dài , nàng chả màng tới.
Con rạch nước cắt ngang hai mảnh đất , phía dưới nó là thảm cỏ xanh rì rào , cùng bầu trời xam xám , phía trên lại là tuyến đường với hàng cây hoa Anh Đào vẫn còn nở rộ . Họ Yu lặng lẽ cho bàn tay đỏ vào túi áo , sưởi ấm cho bản thân mình trong khí trời hàn lạnh giá . Đối mặt cùng cô , nhìn Kim Minjeong giờ khác quá , kể từ ngày cô và em gặp nhau tới giờ trông em đứng đắn trưởng thành hơn hẳn , ra dáng một người con gái của công chúng rồi , một thực tập sinh tiềm năng , xác xuất cho em được ra mắt khán giả rất cao , tài năng lẫn sắc đẹp , còn hát hay nữa , có lẽ cô đã không công cốc hằng ngày dạy em học hát , ...nhìn mình rồi ngó lại em , càng xem cành thấy không xứng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jiminjeong ] Rồi Một Ngày Chị Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa
Fiksi Penggemar"Chị sẽ đến cùng cơn mưa sao thiên thần nhỏ ?" "Em có tin không ?" "Em không tin , tại sao chị lại biến mất cùng cơn mưa ?" He