Nồi lẩu nghi ngút khói , Minjeong đang sì sụp mấy đũa mì thơm ngon cảm thán người làm ra nó , còn ngon hơn quán em hay đi cùng bạn nữa chứ , đúng là uy tính quá trời . Trông em ăn ngon lành thế thì Jimin cũng vui lây , nhưng bụng cô thì đâu còn chứa nỗi nữa đâu , căng tròn ra đây này . Kimbap em làm vẫn ăn hết bình thường không chừa một cuộn nào trên đĩa , cô bắt đầu nghiện món này rồi đó , nhất là khi em làm cho mình ăn ."Trời mưa thế này , hay để tạnh chút em hẵn về ?"
"Chắc sẽ vậy ạ , ở nhà chán lắm ở đây chơi với chị vui hơn"
"Vui sao ? Em chắc chứ , chị nhạt nhẽo hơn Minjeong nghĩ đó nha"
"Em đâu quan tâm đến chuyện đó , em quan tâm chị kìa"
"Ha con bé này ! " Nghe em nói mà nhoẻn miệng cười , đưa tay quẹt đi vết tương dính trên mép môi em . Quan tâm cô sao ? Em nói vậy là có ý gì vậy cà ?
Sao khi dọn sạch chỗ thức ăn trên bàn , bụng em giờ căn tròn không thể đi nỗi nữa rồi , ui chà xem có người lăn lóc dưới sàn nhà trở thành chú cún lười biếng kìa , đúng là Min Chòn Ủm , em bé tẹo thôi , không cao bằng Jimin nữa là , nhưng sức ăn làm cô kinh ngạc đấy , trông chiếc bụng lắp ló sau lớp áo phồng lên cao , đáng yêu quá đi mất , lúc đầu em có ngõ lời muốn giúp cô dọn dẹp mà người ta nào nỡ lòng để chú cún con này động tay vào việc cơ chứ , em cứ việc nghịch ngợm những thứ em thích , mọi chuyện để Yu Jimin này lo .
Đã sạch sẽ tinh tươm , đến bát cũng được rửa xong Jimin bèn tiến lại , ngồi xuống cạnh em dưới hiên nhà thưởng thức mùi hương đặc trưng của cơn mưa phùn . Tay em ôm cây đàn , ngân nga lời bài hát em thích lặng lẽ ngắm nhìn mây trời trút nước .
My only one , geudaereul bomyeon
Gidaego shipeo , gajigo shipeo
I sarangiramyeon eoseolpeun kkumdo
Irwojil geot gateundeNow I believe...
Tiếng cộng hưởng tiếng hát du dương , một bài hát quen thuộc khiến Jimin mãi mê tận hưởng không để tâm đến ánh nhìn từ chủ nhân đang hát ấy , em tựa vẽ nên bức tranh mơ mộng mong muốn người nhận ra chắc hẳn em đã sai , lời bài hát giống như tình yêu em dành cho người , hiện tại em cũng chỉ là kẻ đơn phương , nhưng vì sao em lại cảm giác mình đang phụ thuộc vào người nhiều đến vậy ? Từng ánh mắt nụ cười , mỗi hành động làm em không thể nào dứt khoát khỏi tình cảm sâu trong tim , trái tim em giờ đây thổn thức vô vàn , từng câu hát em điều chưa cả tâm tư em mong cho dù câu hát có kết thúc , người sẽ không rời xa em . Chỉ cần được gần nhau , em đã cảm thấy vui lòng .
"Em hát thật hay , tại sao em lại chọn bài này ?"
"Em còn chẳng biết , thế làm sao cho Jimin biết bây giờ ?"
"Thế đưa đàn đây cho chị "
"Để làm gì ạ ?"
Không giải đáp , cầm lấy cây đàn lên tay , một đoạn trong bài hát không trọn vẹn , em hát để cho ai ? Tự hỏi , nó có nghĩa gì mà sao mắt người lại lắng đọng , điều đó cô không hiểu , muốn hỏi em nhưng dành giữ trong lòng thật lâu .
Giữa trời mưa buồn não nề , Jimin lần đầu hát trước một ai đó thú thật lòng cô có chút hồi hộp , cũng may chỉ có hai người trước thềm nhà , một Kim Minjeong chăm chú nghe chị cất lời hát , một Yu Jimin ngẩn ngơ không lâu bắt đầu thả hồn phiêu theo điệu nhạc sâu lắng nhẹ nhàng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jiminjeong ] Rồi Một Ngày Chị Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa
Fanfic"Chị sẽ đến cùng cơn mưa sao thiên thần nhỏ ?" "Em có tin không ?" "Em không tin , tại sao chị lại biến mất cùng cơn mưa ?" He