Chương 17: Cựu sát thủ

80 14 0
                                    

Dazai giả bộ đáng thương nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.

Tôi bơ hắn ta.

Bầu không khí lại yên lặng.

Tầng hầm vừa dài, rộng vừa có kết cấu cực kỳ phức tạp. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài lần mò theo bức tường ẩm ướt nhờ vào ánh sáng yếu ớt. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua lạnh sống lưng rùng mình hoặc có tiếng giọt nước rơi xuống từ đâu đó vọng lại.

Dazai và Oda nói chuyện phiếm với nhau. Lần đầu tiên tôi thấy hắn lắm lời như vậy.

Vài phút sau, tôi chợt nghe thấy tiếng hơi thở yếu ớt.

Dazai đi trước tôi ngồi xổm xuống đất, tay chống vào bức tường hành lang.

"Xin lỗi... nhưng... hai người cứ...đi trước đi."

Tôi và Oda vội chạy đến chỗ Dazai. Mặt hắn trắng bệch và tái nhợt, những đầu ngón tay đang run rẩy. Cơ thể lạnh như băng.

"Không sao...đâu. Tôi nghỉ ngơi... một chút rồi...sẽ theo sau..."

Nghe hắn nói vậy, tôi cảm thấy chóng mặt. Không lẽ là...

Oda lập tức túm lấy cổ áo Dazai và nắm chặt cánh tay tôi ném ra xa. Viên đạn xuyên qua khoảng không nơi vị trí chúng tôi đã đứng trước đó. Anh ta kéo tôi và Dazai núp sau cột bê tông.

"Tao có chút đánh giá thấp bọn mày rồi."

Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía đối diện hành lang. Bóng người dần xuất hiện. Một vị cựu sĩ quan cảnh sát lớn tuổi với mái tóc bạc trắng bước đi thong thả và chậm rãi, tay cầm khẩu súng lục ổ quay - loại súng chuyên dụng của cảnh sát.

"Nhân lúc cậu bạn quấn băng với con nhóc tóc đen kia bất tỉnh, ta nhờ họ bôi chất độc có thể thấm qua da. Cũng không phải là chất độc chết người nào đâu, chỉ là gây tê liệt tạm thời mà thôi."

Giọng điệu của ông ta trở nên thờ ơ.

"Một là dơ hai tay lên đầu hàng, hai là bảo vệ bạn bè mình và chết. Muốn chọn cái nào cũng được."

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, tình hình này không có cách nào để trốn thoát an toàn.

"Các người muốn có tiền đến thế sao ?" Oda vẫn bình tĩnh di chuyển vị trí đứng của mình để bảo vệ tôi và Dazai phía sau.

"Tiền, tiền, tiền lúc nào cũng là tiền! Ai ai cũng đều bị trói buộc bởi nó. Tuy nhiên, tiền không quan trọng bằng mạng sống. Bọn mày nghĩ có đúng không? Cho nên, đừng lãng phí sinh mạng một cách vô ích. 'Bức tranh' đó không đáng giá đến mức để bọn mày mạo hiểm đâu." Trong lúc ông ta đang nói, những kẻ cầm súng lần lượt xuất hiện đằng sau. Bọn họ đều có vẻ mặt giống nhau - mệt mỏi và thờ ơ.

Vũ khí bên kia gồm có súng lục tự động, súng trường, súng ngắn. Còn bên này tay không tấc sắt. Chênh lệch về lực lượng và sức mạnh quá lớn. Chưa kể còn tôi và Dazai bị trúng độc, xem ra họ cần chúng tôi làm con tin.

Gã đàn ông kia nở một nụ cười tao nhã nhưng lạnh lùng, kể lể những chuyện làm cảnh sát như nào, mức lương ra sao rồi phải chịu những bất công không đáng có. Vừa nói, hai cánh tay của ông ta dang rộng, ngửa mặt lên trên như đang nhận chỉ dẫn của các vị thần.

[BSD] Sự tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ