Chương 32: Gặp lại Dazai

47 8 3
                                    

Bốn năm sau, anh trai tôi - Nakahara Chuuya trưởng thành và chín chắn hơn (ngoại trừ chiều cao). Anh được mệnh danh là 'Kẻ điều khiển trọng lực' và cũng là võ gia mạnh nhất Mafia Cảng.

Tối nay Chuuya mời tôi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất Yokohama. Chỉ bằng tài chính của mình, anh dễ dàng bao trọn cả nhà hàng năm tầng.

Tôi bước vào thang máy lên tầng 5, cũng là nơi có khung cảnh nhìn ra bên ngoài đẹp nhất.

Thấy tôi đến, Chuuya mỉm cười vẫy tay chào.

"Anh có đợi lâu lắm không?" Tôi kéo ghế để ngồi đối diện với anh ấy.

"Không đâu, em đến rất đúng giờ."

Vừa nói xong, phục vụ bưng đồ ăn đến.

Món khai vị là salad bao gồm cà chua, dưa leo, hành tây, ớt chuông, quả ô liu... được cắt nhỏ ăn vừa miệng, kích thích vị giác và tạo cảm giác thèm ăn.

Món chính là bò bít tết làm từ thịt bò wagyu. Phần thịt bò được áp chảo chín tới, giữ được độ ngon mọng nước, ăn kèm với sốt kem béo ngậy. Món này phù hợp với đồ uống có cồn như rượu vang.

Món tráng miệng là lava cake hay còn gọi là bánh chocolate nóng chảy. Phần vỏ bên ngoài giòn còn bên trong thì nóng và chảy phần nhân socola khi cắt bánh. Là một tín đồ của chocolate, tôi không thể nào bỏ qua chiếc bánh này.

Cả hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

"Chuuya-niisan, em nghe nói có một con hổ lớn xuất hiện và phá hoại ở những khu vực lân cận. Anh có biết vụ này không?"

"Anh có nghe qua nhưng không rõ lắm. Thực ra có người treo thưởng cho cái đầu của nó."

Con hổ bị treo thưởng cũng không có gì là lạ. Có lẽ nó rơi vào khoảng vài triệu yên.

Tôi nhấp một ngụm rượu.

"Số tiền thưởng bây giờ lên đến 7 tỷ yên."

"Phụt! Khụ khụ..." Tôi bị sặc, phun rượu ra ngoài.

"Em có sao không?" Chuuya đứng dậy đưa khăn giấy cho tôi.

"Không sao... Em hơi bất ngờ... "

7 tỷ yên...Số tiền tôi làm bục mặt cả đời còn chưa đến nổi một nửa của một nửa trong đó.

"Chúng ta phải hành động ngay. Cả ADA cũng đi khắp nơi lùng sục nó."

"Cho dù bọn chúng tìm ra con hổ đó trước, anh cũng sẽ cướp nó về."

Chuuya nở nụ cười tự tin. Anh ấy luôn toát ra phong thái của một kẻ mạnh.

Hai chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện đến đêm khuya.

***

Chẳng bao lâu sau...có biến.

Tôi ngán ngẩm nhìn chồng giấy tờ chất thành đống. Tại sao chỉ có công việc giấy tờ là không bao giờ hết vậy?

Vừa đọc vừa phê chuẩn từng tờ một khiến mắt tôi hơi mỏi.

Ngay khi chuẩn bị thở dài thì cánh cửa văn phòng mở ra một cách mạnh bạo.

Tôi ngẩng đầu lên. Là Chuuya với khuôn mặt hớn hở.

"Em biết tin gì chưa?"

"Tin gì khiến anh trông vui vẻ quá vậy?" Tôi hoang mang nhìn vẻ khác thường ngày của anh ấy.

"Cá th- à nhầm tên khốn Dazai bị bắt rồi! Bây giờ hắn ở phòng giam dưới tầng hầm!"

"Hả?"

"Còn chờ gì nữa? Cùng đi xem vẻ mặt thảm hại của tên khốn nạn đó thôi!"

Chuuya cực kỳ hưng phấn. Tôi không nỡ từ chối, một phần vì tò mò.

Cộp cộp...

Chúng tôi đi xuống tầng hầm tối tăm và chật hẹp. Lâu rồi tôi không ghé qua nhưng nơi này chẳng thay đổi gì mấy.

Bước chân của Chuuya càng lúc càng nhanh.

Rầm! Cánh cửa mở tung ra.

Chỗ này khá rộng nhưng chỉ có một người duy nhất bị giam giữ.

"Ngươi vẫn xảo quyệt hơn bao giờ hết, Dazai!" Giọng nói của Chuuya vang vọng trong không gian im ắng.

Ánh mắt của Dazai như nhìn vào một thứ gì đó kinh tởm.

"Cái giọng này..."

Trái ngược với Dazai, anh trai tôi nở nụ cười đáng sợ, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống.

"Quang cảnh này thật là đẹp. Còn đẹp hơn cả mấy bức tranh giá cắt cổ nữa. Đúng không, Radona?"

Tôi gật đầu: "Hiện tại hắn ta cũng chỉ là một tên tù nhân đáng thương thôi."

"Ôi chao~Tôi đau lòng quá đi mất. Radona-chan ngày càng độc miệng giống như con sên trần nhớp nháp lùn tịt đó rồi~" Hắn làm bộ mặt ủy khuất, chỉ còn thiếu vài giọt nước mắt trông như thật nữa là hoàn hảo.

Chuuya có vẻ thấy ngứa mắt, tiến lại gần nắm đầu hắn giật mạnh.

"Giờ ta thấy cái mùi này hơi bị tanh rồi. Ta không rảnh lặn lội đường xa tới đây để tán nhảm với ngươi."

Anh giơ chân lên, quẹt ngang trên đầu Dazai. Bức tường phía sau thủng một lỗ lớn.

"Ta không biết ngươi định làm gì, nhưng kế hoạch của ngươi bị phá sản rồi."

Dazai mặt không đổi sắc búng tay một cái, hai còng tay mở ra kêu leng keng. Quả nhiên, hắn ta có thể thoát ra bất kỳ lúc nào hắn muốn.

"Bây giờ thú vị hơn rồi đó!"

Chuuya xông đến, tung ra hàng loạt cú đấm. Hắn nhẹ nhàng né tránh hết, lợi dụng sơ hở đấm một cú vào bụng anh.

Dazai nhận lại cú đá, cả cơ thể đâm sầm vào tường tạo thành vết nứt.

"Hắn thấy rõ mọi đòn tấn công của anh đấy." Tôi nhắc nhở.

"Đương nhiên rồi, Radona-chan. Dù gì đi nữa, tôi và tên lùn tịt này đã từng là cộng sự. Mọi động tác và thói quen đều rõ như lòng bàn tay. Phải không, Chuuya~"

Gân xanh nổi lên trán Chuuya.

Với tốc độ mà con người không kịp phản ứng, anh dễ dàng vươn tay ra tóm cổ Dazai, dồn hắn vào đường cùng.

Clap clap... Tôi vỗ tay thu hút sự chú ý của hai người họ.

"Mục đích Dazai-san tới đây là vì con hổ đó, đúng chứ?"

"À không, mà là thân phận của người treo thưởng 7 tỷ yên chứ nhỉ?"

Đôi mắt của Dazai hơi mở to.

[BSD] Sự tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ