Chương 26: Điều kiện

38 5 0
                                    

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng bước chân.

"Radona-chan..."

Giọng nói này là...

"Dazai...san?"

Khuôn mặt chứa đầy sự nghiêm trọng, hiếm khi thấy hắn trở nên như thế.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Oda không còn ở đó nữa.

Dường như nhận thấy tôi vẫn còn khả năng hành động, Dazai vội vàng đi tìm người bạn của mình.

Tôi khó khăn đứng dậy, đi theo sau.

"Odasaku!"

Họ gặp nhau. Bầu không khí cũng không tốt hơn chút nào hết.

"Dazai, có chuyện gì vậy? "

"Odasaku, tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi phải ngăn cản anh lại! Cho dù anh có làm thế-"

"Thì bọn trẻ cũng không thể quay lại được nữa à?" Oda khàn khàn nói.

Dazai im bặt như thể đã không còn lý lẽ. Sau đó hắn nói:

"Xét theo quy mô của cuộc chiến, chúng ta đã biết lực lượng còn lại của Mimic có khoảng hai mươi người. Chúng vẫn còn sức mạnh, và căn cứ của chúng hẳn là ở quanh vùng núi phía tây. Chi tiết là-"

"Tôi biết căn cứ ở đâu rồi bởi vì tôi nhận được một tấm bản đồ."

Oda đưa cho Dazai bản đồ mà anh ta tìm được, trên đó đánh dấu vị trí của căn cứ. Dazai nhìn vào, nhíu mày.

"Bọn chúng đang dần tập trung lực lượng vào một thời điểm. Cho dù chúng ta tập hợp toàn bộ chiến lực của mafia, chúng ta cũng chẳng thể biết có thể đánh bại được bọn họ hay không..."

"Không cần phải xử lí bọn chúng."

"Odasaku, nghe tôi nói này. Vài giờ trước, thủ lĩnh có vẻ đã tham dự một cuộc họp bí mật. Một cuộc họp với Sở Năng lực Đặc biệt, với Ango làm trung gian. Có điều gì đó đằng sau hậu trường liên quan đến Mimic. Tôi có thể cảm nhận được, trước khi tôi hiểu được nó-"

"Mọi thứ đã kết thúc rồi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo không quan trọng nữa, như chuyện tôi sắp làm..." Oda nói với tông giọng đều đều. Anh ta không quan tâm đến hậu quả sẽ xảy đến với bản thân mình, kể cả người bạn đang đứng trước mặt.

"Odasaku" Dazai khẽ nói. "Tôi hy vọng anh sẽ tha thứ cho tôi vì đã nói những lời kỳ lạ như vậy. Nhưng đừng đi! Hãy đi và dựa vào điều gì đó, hy vọng rằng điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra tiếp theo, rằng điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra... Odasaku, anh có biết tại sao tôi lại gia nhập mafia không?"

"Tôi gia nhập mafia với hy vọng rằng điều gì đó sẽ xảy ra. Bạo lực hay cái chết, bản năng hay ham muốn, nếu tôi tiếp xúc gần gũi, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng phẩm chất của con người. Bằng cách này, tôi sẽ có thể tìm thấy một số-"

Dazai khựng lại. "-lí do để sống tiếp..."

Hai người họ khiến tôi nhớ về bản thân mình trước đây, mang đầy thù hận và nỗi đau, đã từng tuyệt vọng tìm kiếm lí do để sống tiếp. Cuối cùng chết trong nuối tiếc và uất hận. Ở cuộc đời thứ hai này, liệu tôi có thể tìm ra ý nghĩa tồn tại của mình hay không? Hay lại chết thêm lần nữa mà vẫn không tìm thấy gì? Nếu có một người đứng về phía tôi, thế giới cũ có bị phá hủy tan nát không? Câu hỏi này mãi mãi không có câu trả lời...

"Tôi muốn trở thành một tiểu thuyết gia." Oda nói. "Cho dù là vì nhiệm vụ, tôi nghĩ rằng nếu tôi giết ai đó, tôi sẽ mất tư cách đó, vì vậy tôi không giết ai cả. Nhưng, điều đó cũng đã kết thúc, tôi không còn tư cách đó nữa. Bây giờ tôi chỉ có một mong muốn."

"Odasaku!"

Mặc cho Dazai hét lớn, Oda vẫn bước đi không ngoảnh lại.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi thấy điện thoại của mình nằm trên đường cách tôi vài ba mét. Tôi đánh rơi mất do ảnh hưởng từ vụ nổ. May mắn nó chỉ bị nứt màn hình. Thủ lĩnh đang gọi cho tôi.

"Radona-chan, chỗ này thiếu người giải quyết công việc giấy tờ, hãy trở về càng sớm càng tốt nhé."

"Tôi..."

"Có việc gì sao?"

"Là Mimic. Bọn chúng xuất hiện và là thủ phạm gây ra vụ nổ nghiêm trọng."

"Ta biết rồi. Con có bị thương không?"

"Tôi...ổn..."

Khi nãy bị ảnh hưởng của sóng xung kích, xương sườn bị gãy làm tôi khá đau đớn, bất giác nói chuyện ngắt quãng.

"Oda-san đang trên đường đến căn cứ của Mimic. Tôi có thể đến đó để do thám được kh-"

"Không được." Mori Ogai từ chối thẳng thừng.

"Nhưng mà-"

"Đây là mệnh lệnh. Quay về chữa trị trước đã."

"...Tôi hiểu rồi."

Hai năm trước, tôi đưa ra điều kiện gia nhập Mafia Cảng.

Tôi sẽ trung thành với mafia, và mafia cũng sẽ không bán đứng tôi.

Hiện tại, tôi đang có mục tiêu cần xác định để trả thù. Nhưng tôi không mù quáng đến mức phản bội lời hứa của mình. Gác lại một bên, tập trung phát triển sức mạnh là điều ưu tiên hàng đầu. Tôi vẫn quá yếu ớt. Nếu tôi mạnh thêm chút nữa, tôi sẽ giải quyết dễ dàng những vấn đề đau đầu này.

Tôi vừa cúp máy, có chiếc xe màu đen vừa đến hiện trường vụ nổ.

"Dazai-sama, Shirokuji-sama, thuộc hạ nhận lệnh của Boss đến đón các ngài." Tài xế mặc bộ vest đen lễ phép chào chúng tôi, sau đó mở cửa mời vào xe.

Khoảng 10 phút sau, chiếc xe đã đến trụ sở. Dazai lập tức xuống xe, đi vào thang máy một cách vội vàng.

Tôi đến phòng y tế. Bên trong khá vắng vẻ, chỉ có bác sĩ và một bệnh nhân.

Trùng hợp thay, bệnh nhân đang băng bó nằm trên giường thở yếu ớt là Akutagawa. Cậu ta thở rất nhẹ, như thể là người sắp chết. Cậu bị trúng đạn ở động mạch chủ vùng bụng và mất rất nhiều máu. Nếu tôi không đến kịp, thì bây giờ Akutagawa nằm trong quan tài rồi.

Bác sĩ thấy tình trạng của tôi, liền đưa tôi vào phòng phẫu thuật. Hai cánh tay bị bỏng cấp độ 3, lan rộng đến mức tôi không còn cảm nhận đau đớn, có vài vùng da bị xém và chuyển sang màu nâu sẫm. Còn lại bị gãy một chiếc xương sườn và bong gân ở chân phải. Trước khi bác sĩ tiêm một liều gây mê, tôi đã bất tỉnh do mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần.

Lúc tôi tỉnh dậy đã hai ngày trôi qua.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Ta đã rất lo lắng đấy."

Thủ lĩnh đang mặc chiếc áo blouse trắng đơn giản ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Ông ấy sờ lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.

"Con đang bị sốt vì vết thương bị nhiễm trùng, giờ hạ nhiệt độ được một chút."

"Mimic...bọn chúng thế nào..."

"Nghỉ ngơi đi, Radona-chan. Chờ tới lúc khỏe hẳn cũng không muộn."

Thủ lĩnh mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ ông ta đang khá vui vẻ chăng? Hoặc là đạt được mục đích nào đó...

Tôi không tài nào tập trung suy nghĩ nổi.

[BSD] Sự tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ