Chương 21: Mimic

55 9 0
                                    

Có ba luật lệ quan trọng trong tổ chức Mafia Cảng.

Một, luôn tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh.

Hai, không được phản bội tổ chức.

Ba, khi bị tấn công thì phải trả lại gấp đôi.

Sakaguchi Ango mất tích. Tối hôm qua Mori Ogai đã không thể liên lạc được với anh ta. Không có dấu hiệu gì cho thấy anh về nhà. Cũng chẳng dám chắc Ango có bị bắt cóc hay bỏ đi đâu đó. Hay là anh ta phản bội tổ chức? Trường hợp nào đều đem lại tổn thất to lớn vì trong đầu anh chứa những thông tin tối mật.

Oda vẫn bình tĩnh kể cả khi nghe tin bạn mình mất tích. Nếu anh tỏ ra bối rối hay hoang mang thì anh ta không đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ này.

Thủ lĩnh cầm cây bút lông và viết những dòng chữ lên tờ giấy. Đó là 'Pháp lệnh Bạc' tương đương với uy lực từ mệnh lệnh trực tiếp của thủ lĩnh. Ngoài năm thượng cấp ra, bất kì ai thấy nó đều phải tuân theo mệnh lệnh của người được giao phó. Không thì đồng nghĩa với việc phản bội.

Tờ giấy vốn chỉ có trong lời đồn bây giờ nó lại trên tay một mafia dưới chót tên Oda Sakunosuke.

"Ta mong chờ những tin tốt lành từ cậu đó."

Oda cúi đầu chào trịnh trọng rồi lặng lẽ ra ngoài, để lại tôi và thủ lĩnh.

Tôi bắt đầu trước: "Ngài biết đấy, dạo này tôi rất bận rộn. Tôi không thể nhận thêm nhiệm vụ được nữa."

Thủ lĩnh thở dài:

"Radona-chan thật lạnh lùng đâu~ Người thầy yêu quý này chỉ muốn ôm ôm đệ tử một cái thôi mà~"

"..."

Ông ta thích những bé gái... Sở thích thật bệnh hoạn.

Mori giả vờ lau lau nước mắt, tỏ vẻ đáng thương, ủy khuất:

"Ta biết con đang nghĩ gì đó. Thật đau lòng làm sao~ Một tháng mới gặp được một lần. Con không biết ta đã lo lắng đến thế nào đâu~ "

"..."

"Có lẽ ngài cần một buổi tư vấn tâm lí. Chắc hẳn là triệu chứng của rối loạn lo âu rồi..."

Nói xong tôi quay người ra mở cửa.

"Khoan đ-"

***

Ngoài cảng Yokohama có khu vực được quản lí bởi nhiều các tổ chức ngầm lớn nhỏ, và Mafia Cảng đứng đầu danh sách. Đây là nơi tập hợp vận chuyển, buôn bán hàng cấm và những máy móc, thiết bị lớn chuyên sản xuất chất nổ diện rộng. Ngay cả cảnh sát còn không thể tự do qua lại nơi này.

Sáng hôm nay, người ta phát hiện ba thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Ở hiện trường là vài người thuộc Mafia Cảng đang làm việc. Lý do họ có mặt là tính nghiêm trọng của sự việc và ba cái xác đó vốn là đồng nghiệp của họ.

"Thượng cấp sẽ đến sớm thôi. Hãy nhanh chóng thu dọn hiện trường. "

Người đàn ông lớn tuổi vừa ra chỉ thị là một mafia cấp cao kỳ cựu - Hirotsu Ryurou. Ông có mái tóc bạc trắng, trên miệng ngậm điếu xì gà và đeo chiếc kính một mắt trên mắt phải.

"Chào buổi sáng mọi người ~"

Lời chào hớn hở vọng lên từ đám đông. Dazai Osamu xuất hiện với ngoại hình quen thuộc là mái tóc bù xù, cơ thể quấn quanh băng gạc từ cổ đến tay và khoác trên người áo dài màu đen rộng thùng thình.

Tất cả mọi người đặt tay lên ngực cúi chào.

"Đợi một tí, bố mày đang đến phần căng nhất. Khốn kiếp, nó vượt qua rồi! Tch, mày còn né à!"

Hắn vừa đi vừa cày game trên chiếc máy cầm tay. Toàn bộ tâm trí hắn ta đang tập trung cao độ vào trò chơi trên màn hình, và cái dáng đi của hắn thì rất là loạng choạng. Hắn ta từng bị vấp nên chắc hẳn lần này sẽ ngã sấp mặt.

Bịch! Cục đá trên đường lăn sang một bên và va nhẹ vào chân tôi.

"Á! Đau quá!"

Không nằm ngoài dự đoán, hắn vấp ngã và xây xẩm mặt mày. Khung cảnh ấy cực kỳ quê, nhưng không ai dám cười cả. Chỉ mình tôi chạy đến đỡ hắn dậy, nếu không thì hắn nằm đây cả ngày luôn quá.

"Dazai-san." Hirotsu lên tiếng thay cho những cấp dưới đang há hốc mồm kinh ngạc kia."Thành thật xin lỗi về sự bất tiện này. Về phần chi tiết, cả ba đều nhận từ 10 đến 20 viên đạn 9mm và chết tại chỗ. Súng trong kho bị cướp hết. Chúng ta mất 40 khẩu súng máy tự động, 8 khẩu súng trường, 80 lựu đạn cầm tay, 18kg chất nổ. Ổ khóa điện tử ở cổng được mở với một mã điện tử chính xác. Còn về việc thông tin rò rỉ, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra-"

"Để tôi đi xem. Cái này nhóc lo nhé." Dazai nhét máy chơi game vào tay tôi.

"Eh?"

"Này, đang làm nhiệm vụ đấy." Tôi hơi khó chịu, bất giác nói chuyện mà không dùng kính ngữ.

"Radona-chan để lại mấy nhiệm vụ đó cho đơn vị Thằn Lằn. Ta giao cho con nhiệm vụ quan trọng khác. Xong vụ này ta sẽ mua cho con ba cái bánh chocolate và hai ngày nghỉ phép. Được chứ? "

Tôi lắc đầu.

"Năm cái."

"Chốt."

Tôi đồng ý điều tra vụ việc cùng với Dazai. Không phải là do bánh chocolate đâu. Đó là mệnh lệnh từ thủ lĩnh, tôi phải tuân theo.

Dazai lững thững đi qua chỗ mấy cái xác đặt ngang hàng nhau. Làn da họ sưng phồng và trắng bệch sau hàng giờ lênh đênh trên biển.

Một cấp dưới vội mang lên những tấm hình được in từ máy quay. Dazai và tôi xem lướt qua. Những bức ảnh cho thấy vài chục người đàn ông đột nhập và di chuyển một số lượng lớn vũ khí và đạn dược của Mafia Cảng ra khỏi kho chứa. Đầu họ được quấn trong những cái túi vải cũ, ăn mặc rách rưới lôi thôi.

"Họ là người lính." Tôi đưa ra kết luận.

Dazai gật đầu.

"Đúng vậy, trông rõ ràng là họ được huấn luyện."

"Nhưng mà Dazai-san, kho vũ khí này vô cùng đặc biệt. Chúng dễ dàng vô hiệu hóa hệ thống an ninh chặt chẽ, thậm chí còn nhập đúng mã điện tử. Chỉ những người được cấp phép và cấp cao hơn mới biết được mã này mà thôi."

Biểu cảm trên mặt hắn cứng lại, không tỏ vẻ thảnh thơi nữa. Ánh mắt hắn tối sầm, như thể báo hiệu sự bạo lực đẫm máu sắp sửa ập đến.

"Chúng ta chỉ biết được về tên của kẻ địch..."

"Mimic."

[BSD] Sự tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ