Chương 13

219 51 6
                                    

Aether vội vã chạy ra ngoài, còn Diluc chỉ có thể chậm chạp theo đằng sau, cậu sốt ruột xoa tay chờ đợi, hắn lại chỉ lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu, cho đến khi Vlad và Nadia được đưa ra ngoài, Aether nhanh nhẹn lại gần cả hai người, không nhịn được mà xem xét tất cả, nhìn ngó một hồi, khi thấy cả hai không có bất kì xây xác này, Aether mới thở phào nhẹ nhõm mà ôm chặt lấy cả hai người họ, tuy cả Vlad và Nadia rất bất ngờ với cánh tay đã mọc lại kia, nhưng khi thấy Aether nũng nịu, họ vẫn dịu dàng ôm lại cậu, như một gia đình nhỏ mới lấp đầy đi nỗi oan đau đáu không một ai thấu nổi của kẻ bị oan

Nhưng khi Vlad nhìn thấy Diluc đằng sau, hắn không ngần ngại nhanh chóng đẩy Aether ra đằng sau che chắn cho cậu, cả Nadia cũng không ngần ngại mà đứng trước mặt hắn, giống như không ai trong số bọn họ được quyền tổn thương cậu, Diluc chột dạ nhìn đi chỗ khác, lặng lẽ nhìn đám gia nhân, chúng cũng hiểu ý nhanh chóng gọi xe ngựa đến để đưa ba người họ trở về thành Mondsatd, tuy hắn đầy thiện ý, nhưng cho đến khi Aether yên vị trên xe ngựa, Vlad mới lặng lẽ quay ngờ cùng xe ngựa bước đi, Diluc cười lạnh:

- Ta cũng chỉ là...chỉ là không cam tâm khi nhìn hắn theo phe của kẻ đã hại chết cha ta thôi mà...

***

Cho đến khi về đến khách sạn, thì cũng đã là sáng ngày hôm sau, Aether rã rời lười biếng nằm bẹp ở trên giường, đôi mắt không nhịn được mà nhìn lướt qua các bức tranh và các bức tượng đã điêu khắc, một loại đều khác nhau đi vài ba nét, nhìn xa thì có lẽ đều làm về cùng một người, nhưng khi nhìn gần mới có thể biết rằng nó có chút khác biệt so với nhau, Aether biết điều đó, nhưng Aether chẳng thể làm gì được hơn, khi cậu còn sống đến hiện tại, đôi mắt cậu đã mù mất một bên, bên còn lại cũng chẳng ra làm sao, nên dường như việc so gương trong mắt cậu là việc thừa thãi, và hơn thế nữa, bản thân này đang dần thối rữa ở một nơi nào đó mà tự cậu không thấy được

Một cơ thể trống rỗng, chỉ có thể nhận thức được đó là vật thể sống thông qua hơi thở yếu ớt này

Bọn họ không hề hay biết, khi Barbara nói ra câu này, cậu đã sớm tỉnh lại từ lâu, cơ thể đã tới hồi kết, nhưng có kẻ đã ép nó phải sống trong đau khổ suốt đời, mặc cho những đau đớn ngày đêm gặm nhấm nó

Aether cười lạnh trong lòng, kí ức của cậu về khuôn mặt của em gái và cả của cậu đã sớm phai nhạt hoàn toàn trong biển trời đau khổ mênh mông, bất lực đến cùng cực. Đích thực, chẳng ai trong số họ có thể hiểu, cậu đã đau đớn như thế nào khi em gái bị giết, trong kí ức đó, chỉ có tiếng gào thét đến khản họng của cậu và nụ cười yếu ớt cuối cùng của em gái, đoạn kí ức thứ hai là bên trong nơi phán xử, bị mọi người khinh miệt. Hay thật, cậu chẳng còn kí ức gì về những cuộc hành trình trước kia, hay cũng quên đi tên của một số người trong số tất cả bọn họ, mọi thứ đã nhạt nhòa, cũng sớm thôi, cậu sẽ quên đi tất cả mọi thứ, sống đúng nhưng một con rối mà Tsaritsa mong muốn, từ những dòng suy nghĩ miên man, Aether dần chìm vào giấc ngủ sâu, không có lối thoát...

Nadia tuy rất muốn đưa cậu đi tắm rửa, nhưng cậu lại có ý tỉnh lại, cùng với sự hoang mang từ ban đầu, Nadia cùng sợ hãi hơi, thậm chí cô đã đã khóc khi gọi mãi Aether không tỉnh lại, cho đến khi nghe thấy một giọng nói trầm vang lên ben ngoài:

[AllAether] C6H12O6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ