Chương 14

526 64 3
                                        

Nadia đuôi mắt cụp xuống, một nét buồn mang mác lướt nhẹ qua khuôn mặt cô, Vlad cũng chỉ có thể vừa lúng túng vừa an ủi cô trong chính sự lúng túng đó của bản thân hắn, bởi  Vlad cũng tự có thể hiểu rõ, chủ nhân của họ rồi cũng sẽ có ngày phát điên nếu còn tiếp tục kéo dài sự u uất vô hạn của hiện tại, nhưng họ lại chẳng thể làm gì, vì đơn giản họ chỉ là người không có vision hay bất kì quyền năng gì cả, trong lúc cả hai không để ý....Aether đã lẻn được ra ngoài mà không có bất kì sự giám sát của bất kì ai, thuận lợi ra khỏi được khách sạn

Cậu dần dần di chuyển tới giáo đường, từ đi bộ, từ bước đi ban đầu đã sớm đổi thành những bước chạy gấp rút, Aether cứ chạy mãi, mặc cho cái giá sương buổi sáng sẽ làm cậu đau đớn, Aether vẫn chạy, chạy qua nhiều bậc thang, đi qua bức tượng sừng sững, chạy thật nhanh lướt qua những ô cửa sổ được tạo tác đẹp đẽ bằng những tấm kính bảy sắc màu chói lọi, đến điểm cuối của tòa thành, có những ngôi mộ nhỏ, nhưng nổi bật nhất là ngôi mộ ở trung tâm tràn ngập sắc hoa rộn rã tung trời, bấy giờ Aether đã không còn mấy để ý đến chiếc mũ của áo măng tô đã rơi ra, nhẹ nhàng tiến lại gần ngôi mộ đó, Aether quỳ xuống, đưa bàn tay nhỏ bé lên như có ý chạm vào, nhưng vừa giơ ra lại vụt xuống, chỉ có thể nhìn bia mộ...

Ánh sáng của thứ năng lượng thuần khiết bỗng chốc lan tỏa khắp nơi, mang lại sự ấm áp cho muôn nơi, sức mạnh rực rỡ chưa từng có trên bàn tay của Aether, em nhẹ đặt tay xuống mảnh đất nọ, tuy đã rất rõ rằng Lumine không còn nằm dưới này nữa, nhưng Aether vẫn muốn nơi này xanh tốt một chút. Cậu đặt tay có ánh sáng trắng mãnh liệt ấy xuống bãi cỏ, lập tức có sức sống vùng lên, cây cỏ hoa lá như có thêm sức sống mới, thi nhau đua nở rực rỡ cả một vùng trời sán lạn

Cây cỏ đâm trồi rồi....chỉ là người làm được điều đó không phải là người tốt....

Một mũi tên như gào thét xé gió lập tức bắn thủng bả vai của Aether, cơn đau đớn tức thì khiến cho Aether quên mất bản thân đang làm gì, chỉ có thể ngay lập tức gục trên bãi cỏ xanh mướt vừa nảy mầm nọ, máu thấm đẫm một tán hoa trắng tinh khiết nọ, đỏ rực lên trông thật bắt mắt, Amber đôi mắt long sòng sọc, dây cung vẫn còn kéo căng để có thể bắn  thêm vài lần nữa, đôi mắt cô đẫm lệ, Amber hét lớn:

- MÀY CÒN DÁM QUAY LẠI ĐÂY!!!!!?? TIỆN NHÂN!! ĐI CHẾT ĐI!!!!

- ...

Aether không mất quá nhiều thời gian để lấy lại tiêu cự bản thân, vết thương trồng chất vết thương, đau quá rồi cũng hóa rồ, Aether từ từ đứng dậy, đôi mắt đã hoàn toàn hóa thành màu đen, nó đang phân hủy, khi Amber nhìn thấy, cô đã bất giác rùng mình, dáng vẻ đáng sợ của người trước mặt đã dọa cô một phen hãi hùng, đứng đối diện với cô không còn là 'Aether' mà cô biết nữa, người này toát ra dáng vẻ có thể giết chết cô bất cứ lúc nào, không ngoài dự đoán, Aether lập tức giải phóng sức mạnh, thứ sức mạnh như điên cuồng gào thét mà tóm chặt lấy cần cổ của Amber mà lôi lên cao, chất giọng méo mó bắt đầu vang lên ngay sau khi thứ sức mạnh khủng khiếp đó được giải phóng:

- Ngươi nhìn đi, bọn chúng vốn là bọn vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, ngươi đã giúp bọn chúng biết bao nhiêu việc, những việc nặng nhọc nhất cũng vào tay ngươi, nhưng giờ đây chúng lại đối xử với ngươi như vậy, ngươi không thấy bất mãn sao?

[AllAether] C6H12O6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ