Mỗi ngày Taehyung đều sẽ sang đón Jungkook đi học. Rồi đến chiều hắn sẽ lại đón em về nhà. Có khi buổi tối cả hai còn hẹn nhau đi chơi. Nói chung hai người phải gọi là dính nhau như sam.
Hôm nay hắn đưa em về nhà rồi chạy đến điểm hẹn kí hợp đồng với đối tác. Khách hàng lần này là một công ty khá có tiếng nên hắn rất cẩn trọng trong từng điều khoản của hợp đồng. Hắn đến điểm hẹn sớm hơn giờ hẹn tận 30 phút để chuẩn bị.
"Cho hỏi, anh là giám đốc Kim có đúng không?"
"Vâng ạ, cô là đại diện MHJ đúng không?"
"Đúng là tôi!"
"Mời cô ngồi, cảm ơn cô và quý công ty đã quan tâm đến dự án của công ty chúng tôi!"
Sau một hồi bàn bạc, thảo luận thì hai bên đi đến kí kết hợp đồng. Trong lòng hắn sướng rơn vì vừa mang về một dự án lớn. Cô giám đốc bên kia mời hắn một ly rượu để chúc mừng, hắn liền không phòng bị mà uống một lần hết cả ly, không để ý đến cái nhếch môi gian xảo của ả.
Vừa uống xong, đầu óc hắn đột nhiên quay cuồng, trong người thì hực hực hơi nóng. Hắn nghĩ mình không xong rồi thì đột nhiên chuông điện thoại hắn reo.
"Taehyungie, tối nay có thể sang ngủ cùng em không? Ba mẹ em đi công tác rồi, em sợ lắm!"
"Được, em...em mở cổng chờ anh...anh đang sang với em..."
Hắn khó khăn trả lời em rồi cúp máy. Hắn đứng lên xin phép cô ả kia ra về mặc cô ả ra sức níu kéo hắn ở lại. Cô ả còn cạ cả cặp ngực to lớn của mình vào tay hắn, hắn cảm thấy mình vừa chạm phải thứ gì đó kinh tởm liền hất ả ra khỏi người. Ả bị mất thăng bằng mà ngã xuống sàn, kêu la thảm thiết. Hắn mặc kệ ả có làm trận làm thượng mà bỏ đi một mạch.
Hắn ngồi trên xe đạp ga nhanh hết mức để đến nhà em. Hắn nghe em nói sợ thì hắn coi như mọi thứ không quan trọng nữa.
"Jungkook à...anh...anh tới rồi, mở cửa cho anh đi!"
Em nhanh chóng xuống nhà mở cửa cho hắn. Cánh cửa vừa mở ra em đã thấy hắn đứng bên ngoài, mồ hôi đầm đìa, gân xanh trên trán nổi lên rõ mồng một.
"Taehyung à, anh...anh sao vậy? Anh không khoẻ hả? Mau nói em nghe!"
"Jungkook...Jungkook...em mau lên phòng khoá cửa lại. Anh sợ...anh sợ sẽ làm em đau...nhanh lên!"
"Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà! Mau nói em nghe, anh bị làm sao?"
"Anh...anh...bị người ta chuốc thuốc...anh không kiểm soát được bản thân..."
"Tae..."
"Jungkook, anh xin lỗi, anh yêu em..."
Hắn không đợi em phản ứng đã bế thốc em lên. Hắn đột nhiên nhấn em vào một nụ hôn sâu...
...
Sáng hôm sau, em thức dậy với cả thân người ê ẩm, phía dưới đau như bị xé toạc ra làm đôi, chân em mỏi nhừ, cả người chỗ nào cũng có dấu vết hoan ái. Nhìn lại người bên cạnh mình em đột nhiên không kiềm được cảm xúc của mình mà khóc nấc lên.
Hắn nghe tiếng khóc nức nở thì giật mình dậy. Nhìn thấy tấm lưng trần của em run run mà trong lòng không khỏi xót xa.
"Jungkook...anh..."
"Anh im đi! Tôi không ngờ anh lại làm việc bẩn thỉu ấy!"
"Jungkookie à...thật sự anh cũng là người bị hại thôi mà..."
"Bị hại? Không chừng anh cố tình giả vờ thôi!"
"Anh không có...anh...anh sẽ chịu trách nhiệm mà..."
"Chịu trách nhiệm? Anh có thể làm gì cho tôi?"
"Jungkook à, thật ra...thật ra suốt 7 năm qua, chưa một giây một phút nào anh ngừng yêu em cả. Cho anh cơ hội được chịu trách nhiệm với em, có được không?"
"Còn tương lai của tôi thì sao? Anh chịu trách nhiệm bằng cách nào?"
"Anh..."
"Anh muốn chịu trách nhiệm sao? Được thôi, chờ xem tôi dày vò anh như thế nào!"
...
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi và em đăng kí kết hôn. Tôi có được em rồi, đường đường chính chính là chồng của em rồi...Nhưng...em hận tôi lắm!
Em ơi, tôi xin lỗi, chỉ cần được bên em, bao nhiêu dày vò tôi cũng cam lòng...!
...
nhỏ kia xúi tui viết ngược...
BẠN ĐANG ĐỌC
phía sau em
Fanfictionkim taehyung đơn phương jeon jungkook 7 năm? [240619] #9 - vkook [240620] #3 - vkook [240623] #2 - taekook