"Anh ấy...anh ấy bị như vậy là tại con đúng không ba mẹ? Con...con đã hại anh ấy ra nông nỗi này đúng không ba mẹ? Liệu...liệu con còn có cơ hội gặp lại anh ấy không ba mẹ? Ba ơi, mau mau chở con đến bệnh viện...con muốn ở cạnh anh ấy...ba ơi..."
"Jungkookie bình tĩnh! Con bình tĩnh! Taehyung phẫu thuật thành công rồi, chỉ là chưa tỉnh lại thôi, con ngoan, hoảng loạn như vậy sẽ ảnh hưởng tới em bé!"
"Ba ơi, con...con muốn đến chăm sóc anh ấy...con muốn xin lỗi anh ấy...con...con..."
Jungkook bật khóc nức nở. Trước giờ là do em bảo thủ, em cảm nhận rất rõ tình cảm hắn dành cho em, em hiểu rõ hắn thương em đến nhường nào. Nhưng do cái tôi quá lớn làm em tưởng rằng việc hắn ở bên em là điều hiển nhiên. Đến hôm nay, em thực sự nhận ra, hắn đáng được trân trọng. Người ta yêu em đến mức mạng sống cũng không thiết tha, trong khi em lại luôn muốn đuổi hắn đi.
...
Ba Jeon sau khi bị Jungkook khóc lóc mè nheo hết một buổi trưa buộc lòng phải chở em vào bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh, hắn nằm yên tĩnh trên giường bệnh, mặt mày xanh bệch, trên đầu chằng chịt dây nhợ.
Nước mắt em đã rơi từ lúc nào. Hai tay em run run giơ lên muốn vuốt lấy cái đầu đã cạo hết tóc vì phải phẫu thuật. Em nhớ rằng hắn từng nói hắn thích để tóc phủ trán, vì khi vuốt lên trông hắn không đẹp. Vậy mà người đó hiện tại lại nằm đây...
Kim Namjoon từ bên ngoài mở cửa vào thấy em và ba Jeon thì gật đầu chào. Gã thoáng bất ngờ khi thấy em đến đây, vì gã thật sự nghĩ em ghét Kim Taehyung đến tận xương tuỷ.
"Jungkook, sao em lại đến đây?"
"Anh Namjoon, tại sao mọi người lại giấu em? Em...em không xứng đáng được biết mọi chuyện sao anh?"
"Jungkook, bình tĩnh nghe anh nói! Kim Taehyung sợ em sẽ bị ảnh hưởng tâm lí, không tốt cho bé con nên mới dặn mọi người giấu em. Với cả nó nghĩ em ghét nó, muốn nó biến mất. Vậy nên, nó nói với anh rằng nếu như nó thật sự không qua khỏi, em sẽ rất vui"
"Em...em hiểu rồi...ba à, anh Namjoon, có thể cho con thời gian ở cạnh anh ấy được không?"
Gã và ba Jeon cũng hiểu ý mà rời phòng, nhường lại không gian riêng cho em. Sau khi mọi người đi, em mới lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay chai sần của hắn.
"Taehyungie, em xin lỗi nhiều lắm. Em thật sự sai mất rồi. Em thương Taehyungie nhiều lắm, nhưng...nhưng tất cả là do em cố chấp không muốn chấp nhận tình cảm này. Taehyungie mau mau tỉnh lại với em và bé con nhé? Chồng ơi, cho em cơ hội chuộc lại lỗi lầm, có được không anh? Em...hức...em xin lỗi mà...chắc là Taehyungie đã đau lòng lắm đúng không? Giá như lúc đó em nhận ra nhỉ? Nhưng cuộc đời làm gì có chữ giá như anh nhỉ? Nhưng...nhưng phải làm sao đây? Không có anh bên cạnh, em và bảo bối của chúng ta phải làm sao? Em không muốn xa anh đâu, mau mau tỉnh lại với em nhé anh? Em...Jungkookie chờ chồng tỉnh lại nhé?"
...
Lúc rời bệnh viện, Namjoon đưa cho Jungkook quyển nhật kí mà Taehyung viết đều đặn hằng ngày. Em chăm chú đọc từng chữ trên trang nhật kí hắn viết.
Xem nào, ngày đầu tiên hắn gặp em hắn đã rất ấn tượng với đôi mắt của em.
Hôm nay gặp được một bạn nhỏ rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn ấy như hút hết sức sống của tôi vậy. Em ơi, tôi nghĩ tôi thích em mất rồi!
Lần này là ngày đầu tiên em và hắn đi chơi chung.
Hôm nay được đi chơi với bạn nhỏ. Em ấy cười cũng thật giống tiểu thiên thần. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt biết nói và nụ cười của em, bao mệt mỏi của tôi đều tự nhiên bay biến hết. Em ơi, tôi nghĩ tôi lại thích em nhiều hơn nữa rồi!
...
Hôm nay em giận tôi rồi. Tôi vô tình quên mất lời hứa sẽ đợi em cùng ra về. Vậy mà em lại đợi tôi đến tối ở cổng trường. Thật có lỗi mà! Tôi sẽ bù đắp cho em thật xứng đáng, bạn nhỏ đáng yêu! Xin lỗi em nhiều nhé!
...
Thật muốn nói lời yêu với em! Em có thật nhiều người theo đuổi làm tôi cảm thấy tự ti lắm. Một kẻ lập dị như tôi liệu sẽ được em yêu không nhỉ?
...
Tôi lỡ vượt quá giới hạn với em. Tôi thật sự không muốn có được em bằng cách này đâu. Tôi biết tôi đã vô tình tổn thương em nhiều lắm, nhưng em ơi, tôi mong mọi cố gắng bù đắp của tôi em sẽ chấp nhận. Nhưng nếu không được thì em cũng đừng lo nhé, Taehyungie của em là người chịu đựng mọi thứ rất giỏi mà! Cả cuộc đời còn lại của tôi đều tuỳ ý em định đoạt!
...
Cả quyển nhật kí, trang nào cũng là những tâm tình của hắn dành cho em đủ thấy hắn yêu em nhiều hơn cả chữ yêu. Có lẽ tình cảm ấy đã đạt hơn cả ngưỡng thương.
Càng cảm nhận được tình yêu của hắn em lại càng tự trách mình. Chính vì em mà hắn mới ra nông nổi như vậy mà...
Taehyungie à, em khóc rồi sao anh còn không mau dỗ em đi? Taehyungie à, về với em đi anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
phía sau em
Fiksi Penggemarkim taehyung đơn phương jeon jungkook 7 năm? [240619] #9 - vkook [240620] #3 - vkook [240623] #2 - taekook